Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Ads Chương 41: Cuối cùng thì ông đã thành công.

“Kình Vũ!” Lần đầu Tư Thành Đống chột dạ đối mặt với đứa con như vậy, cố gắng muốn giải thích.

Tư Kinh Vũ cười lạnh, nhìn ba hắn một lúc sau đó xoay người bước đi. Trong lòng hắn khó kìm nén lửa giận, từ sáng sớm ba đã từ phòng Nhan Nghiên bước ra, đã xảy ra chuyện gì không cần nghĩ hắn cũng biết! Ba vô cùng có hứng thú với Nhan Nghiên, cuối cùng thì ông ta cũng thành công.

Hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại tức giận và nôn nóng như vậy, hắn nghĩ muốn giết người, muốn làm cho cô ta xuất hiện, làm cô ta tan nát. Bây giờ cô ta còn ở trong cái phòng kia, tưởng tượng đến bộ dáng sung sướng của cô nằm dưới thân của ba, hắn kích động nghĩ muốn giết người!

“Kình Vũ!” Tư Thành Đống bước lên kéo đức con của mình, “Sao con lại tới đây!”

“Những lời này con nên hỏi ba mới đúng!” Tư Kình Vũ buồn cười nhìn ba hắn, “Chúc mừng ông, ông muốn cái gì thì cuối cùng cũng thuộc về tay ông. Với lại, Tư đại tổng tài muốn cái gì, thì có cái gì không tới không tới được tay sao!” Kình Vũ chậm rãi giơ tay lên, hướng ông ta cười mỉa mai, cũng không quay đầu lại bước đi.

Tư Thành Đống còn muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng đứa con, quả thật lòng dạ rối bời, đành phải ngừng lại.

Nhan Nghiên do dự có nên mở cửa phòng hay không, cô không xác định được Tư Thành Đống còn có ở trong phòng hay không! Nhưng mà cô muốn đến trường, muốn lấy túi sách. Cô vừa giơ tay lên, thì cánh cửa tự mở. Vương Đồng nắm quần áo đứng ở cửa, nhìn cô đi vào, khóe miệng đắc ý lộ ra nụ cười châm biếm: “Có phải lại đi tìm thiếu gia?”

Mặt Nhan Nghiên đỏ lên, đẩy cô ta ra: “Tao muốn lấy túi sách, tao muốn đi học!”

Vương Đồng chặn ngay ở cửa, dựa vào cánh cửa nhìn cô nói: “Nhan Nghiên, đêm qua người tiên sinh muốn tìm là mày, mà tao thành kẻ chết thay mày!”

Nhan Nghiên cầm túi sách, động tác cứng ngắc, Vương Đồng nói đúng, đêm qua là Tư Thành Đống tới tìm cô, nếu không phải cô trốn đi, như vậy hôm nay người nằm trên giường trong phòng này sẽ lại phải là cô. Nhưng mà, nhưng mà cô không có chỗ nào tốt để đi, không phải sao?

Tưởng tượng đến chuyện hôm qua, Nhan Nghiên tuyệt vọng chảy nước mắt. Cô cố gắng để nước mắt không chảy ra: “Tao cũng không nghĩ tới việc sẽ như vậy, thực xin lỗi!”

“Thực xin lỗi thì có tác dụng gì?” Vương Đồng bước tới, đem hất đống quần áo cô vừa che trên giường, kéo Nhan Nghiên đến, “Tự mày nhìn đi, chính bởi vì mày, tao mới mất đi trong sạch. Tất cả mọi thứ của đời tao đều bị hủy!”

Nhan Nghiên nhìn thấy vết máu trên giường, giống như bị kích thích mắt đỏ lên, cô nói: “Đêm qua mày khóa cửa làm tao phải ở ngoài, tao cũng thật không ngờ tiên sinh lại đến phòng này. Hơn nữa, hơn nữa tao cũng không có tốt hơn gì mày!”

Vương Đồng buông khăn trải giường ra, khóe miệng mang theo vẻ cười cợt đến trước mặt cô: “Phải, mày cũng không được đắc ý đâu. Cho dù mày ở trên giường thiếu gia thì sao! Bà chủ sẽ không cho mày ở cùng thiếu gia, mày nên từ bỏ ý định kia đi.”

“Tao tự biết làm thế nào, không cần mày nhắc nhở.” Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Vương Đồng nữa, “Mày tránh ra, tao muốn đi học.

“Mày vội vàng để làm cái gì, tao còn có chuyện phải nói với mày.” Vương Đồng kéo cánh tay của cô không để cô đi, “Nhan Nghiên, mày nghe đây, tao với mày đều có bí mật riêng. Tốt nhất mày nên ngậm cái miệng của mày cho tốt vào, nếu mày dám ở trước mặt bà chủ nói linh tinh, thì nhất định tao sẽ không tha cho mày.”

“Mày yên tâm, tao đã nói rồi, tao không thấy cái gì cả.” Đột nhiên Nhan Nghiên nghĩ tới Vương Đồng trước mắt và cô ta ngồi khóc ở góc giường là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta hình như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, dường như thay gia đổi thịt, ánh mắt so với lúc trước thông minh sắc bén hơn nhiều.

“Nhớ kĩ lời mày nói!” Vương Đồng buông cô ra, “Trước đây mọi người nước sông không phạm nước giếng, mày muốn sinh tồn ở nhà họ Tư, tao cũng vậy.”

Nhan Nghiên không trả lời mà cầm túi sách đi ra ngoài.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...