Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa
Chương 34
Có lẽ cả đời Nhan Nghiên cũng không thể quên được, buổi tối này đã xảy ra chuyện gì với cô. Ngay tai trên chiếc giường lớn của Tư Kình Vũ, cô bị hắn bừa bãi giày vò chiếm đoạt. Cô mới vừa từ khóc lóc cầu xin buông tha sau lại yếu đuối vô lực như búp bê vải bị xé nát để mặc hắn chà đạp. Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, dường như không thể ngừng chảy, trên giường thấm ướt cả một mảng.
Tư Kình Vũ đã không còn lí trí, đôi mắt hắn như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, trên người lại tàn nhẫn không ngừng xâm chiếm. Cô cầu xin hắn, nhắc nhở hắn, cô là đứa trẻ, hôm nay cô mới 18 tuổi! Buông tha cô! Buông tha cô!
Hắn như là không thể nghe thấy xung quanh, lúc thì ôm lấy cô xông tới, lúc thì khiến cô nằm sấp, thậm chí có lúc khiến cho cô buông thõng bên giường. Hắn thật sự là Tư Kĩnh Vũ sao? Nếu chỉ là uống rượu, hắn không tỉnh táo mới làm như vậy! Nếu hắn không uống rượu, vì sao khi nghe Văn Vi cũng không biết là ai? Hắn giống như bị một người khác chi phối thân thể, mà lại có ý chí của Tư Kình Vũ.
Lúc trời gần sáng, hắn mới buông cô ra, đè lên người cô, giống như choáng váng hôm mê mãi vẫn không nhúc nhích.
Thân thể Nhan Nghiên bị tàn phá không còn hình dạng nữa, nhưng bị hắn đè năng như vậy, thậm chí hạ thân còn bị hắn chiếm lấy khiến cô hết sức khó chịu. Cô dùng sức đẩy hắn ra, đẩy vài lần , cuối cùng cũng đẩy được hắn hoàn toàn ra khỏi người cô.
Tư Kình Vũ vẫn cứ như vậy, thân thể trần trụi to lớn nằm ở trên giường. Chỉ nhìn hắn đã ngủ say, nhìn thấy hắn, bản thân cô đã co rúm lại, rất sợ hãi. Cô khó khăn bò xuống giường, rồi lại không cẩn thận ngã xuống giường. Đầu gối đập vào mép giường, đau đến chảy nươc mắt. Cô không nghĩ đến bản thân mình vừa mới khóc khô cả nước mắt, lại vẫn muốn khóc.
Cô đã bị hủy, bị người đàn ông đang ngủ này hủy hoại! Cô căm hận nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ trên giường, nhưng lại không có dũng khí đến gần hắn chút nữa. Cô đứng lên, tìm được quần áo của mình đã bị xé rách, yếu ớt mặc vào.
Đến lúc cô mặc xong, đứng lên, chân không thể đứng vững. Đừng nói đên bước đi, lúc đứng lên, cô cảm giác hai chân đã như mềm nhũn ra.
Nhưng mà, cô nhất định phải rời khỏi nơi ác mộng này. Nếu như Tư Kình Vũ tỉnh lại, thì cô lại càng không thể trốn thoát.
Cô kéo từng bước chân yếu ớt đi ra ngoài, từng bước một! từng bước, từng bước! Sau hôm nay, cô không cần sống ở nơi này nữa.
Cô kéo cửa mở ra, hiện ngay ra trước mắt cô thấy là một đôi giày cao gót lấp lánh. Cô nhận ra đôi giày này, thân mình đông cứng tại chỗ, vừa ngẩng đầu, Tống Ngọc San ở ngay trước mặt cô.
Tống Ngọc San như là vừa trở về trên người không mặc âu phục, tóc bối cận thận tỉ mỉ ở sau đầu. Một đôi mắt xếch từ lúc mở cửa liền đã nhìn thấy, Nhan Nghiên có cảm giác, như là bà ta đã nhìn trong này đã rất lâu.
“Bác, bác Tống!” Nhan Nghiên sợ hãi, tay chân cũng không biết để chỗ nào cho phải, hiển nhiên Tống Ngọc San đã biết chuyện gì xảy ra.
Vú Bảo, bà đi vào trong phòng thiếu gia thu dọn cho tốt, chăm sóc thiếu gia cản thận.” Mặt Tống Ngọc San không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, “Mày theo tao vào đây.”
“Vâng, thưa bà chủ!” Thân hình béo tròn của vú Bảo núc ních đi tới, một tay đẩy cô ra đi vào phòng.
Thân thể Nhan Nghiên mềm nhũn yếu ớt ghê gớm, cô rất muốn tìm nơi nào đó để có thể nghỉ ngơi, cô có thể nằm xuống. Nhưng mà Tống Ngọc San sẽ không bỏ qua cho cô, càng không cần phải nói cô cùng con bà ta đã xảy ra sự tình này.
Cô đi từng bước một theo sau người của bà ta, cẩn thận bước đi. Theo hướng này chính là thư phòng của Tống Ngọc San, chân tay Nhan Nghiên giống như vô lực, cô muốn chạy trốn, cô biết rõ người đàn bà này so với hai người đàn ông nhà họ Tư kia càng đáng sợ hơn.