“Mày còn cố gắng giữ vẻ mặt đó sao!” Tư Lập Hạ nhìn thấy cô như thế bèn nắm lấy tay cô, “Thế nào, muốn lấy lại nhật kí, giữ lại những lời lẽ buồn nôn đó sao? Nhan Nghiên, mày không hiểu hay không thấy thẹn hay là nghe không hiểu tiếng người, anh tao căn bản là không có khả năng thích mày, người như mày, vĩnh viễn không thể xứng đôi với anh tao được.”
“Bất luận tôi làm gì thì đây cũng là nhật kí của tôi, mong anh trả lại cho tôi.” Nhan Nghiên như không nghe thấy lời Lậy Hạ nói, với tay giật lấy quyển nhật kí.
Tư Kình Vũ chợt thấy hứng thú, giơ một trang nhật kí lên trước mặt cô nói: “Không sai, đây là nhật kí của cô. Thế nhưng mỗi trang nhật kí của cô đều có tên tôi trong đó, cô nói tôi nên xử lí nó thế nào đây.”
“Đây là nhật kí của tôi, mong anh trả lại cho tôi.” Nhan Nghiên vẫn như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ muốn lấy lại nhật kí của mình.
“Anh, nó quả nhiên trong nhật kí dám gọi anh là “anh Kình Vũ”, thật muốn buồn nôn.” Tư Lập Hạ ngồi xuống cạnh Kình Vũ, “Bọn ta đem đốt quyển nhật kí này đi nhé!”
“Đây là nhật kí của tôi, các người không có quyền đốt nó.” Suy nghĩ của Nhan Nghiên trở nên rối loạn, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là muốn lấy lại cuốn nhật kí của mình. “Hai người hãy trả lại quyển nhật kí cho tôi đi.”
“Các người đang làm gì vậy?” Ngay lúc đó Tư Thành Đống xuất hiện tại phòng khách, thấy Nhan Nghiên nước mắt ràn rụa đứng trước mặt Tư Kình Vũ, “Ngày nào cũng cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa!”
Vừa nghe thấy tiếng Tư Thành Đống, thân thể Nhan Nghiên lại càng run rẩy. Mỗi một người ngồi kia đều là những kẻ ăn thịt người, lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống cô. Mà Tư Thành Đống, lại chính là người đáng sợ nhất trong số bọn họ!
Tư Lập Hạ nhìn ba mình đang bước tới, lập tức tố cáo:”Ba, ba không biết chứ, Nhan Nghiên đầy rẫy ác tâm, lại còn không biết xấu hổ, nó không ngờ còn…”
“Được rồi, Lập Hạ!” Tư Thành Đống lớn tiếng nói, mắt ông ta nhìn quyển nhật kí trong tay Tư Kình Vũ, “Còn con nữa, lớn như vậy rồi, còn hùa theo Lập Hạ làm càn, còn không mau trả lại nhật kí cho Nhan Nghiên.”
Tư Kình Vũ nhìn dáng vẻ đạo mạo của ba hắn, nhịn không được bật cười: “Ba, lúc nào thì ba bắt đầu giúp Nhan Nghiên vậy, định làm trưởng bối sao?”
Tống Ngọc San là ai chứ, vừa nghe con trai nói liền suy nghĩ. Nhan Nghiên và Lập Hạ cùng mười tám tuổi rồi, đã ra dáng thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp! Khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có nét giống Đường Tuệ Hà. Bà ta lập tức hiểu ra vấn đề, giọng vẫn thản nhiên nói: “Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Kình Vũ, trả nhật kí lại cho Nhan Nghiên đi! Vú Bảo, dọn cơm lên đi.”
Vú Bảo và Vương Đồng nãy giờ đứng gần đấy xem trò hay, vừa nghe bà chủ ra lệnh, lập tức nói: “Vâng, thưa bà.”
Tư Kình Vũ vẫn không chịu trả quyển nhật kí lại cho Nhan Nghiên, cười nói: “Ăn cơm à? Con đã ăn cơm rồi, sao có thể ăn tiếp được nữa.” Hắn đưa mắt nhìn qua cha mình một cái rồi bước lên lầu.
Nhan Nghiên cũng không đuổi theo. Nếu như Tư Kình Vũ đã nhất quyết không chịu trả nhật kí lại cho cô, cô đuổi theo cũng chỉ là tự rước bực mình mà thôi.
“Nhan Nghiên, qua đây cùng ăn cơm đi!” Tư Thành Đống vỗ nhẹ vai cô, ôn nhu yêu thương nói.
Ông ta vừa nói xong, cả Tống Ngọc San và Tư Lập Hạ đều cùng đứng yên bất động, từ lúc nào Nhan Nghiên lại có thể ăn cơm cùng bọn họ kia chứ!
“Không, không cần! Cháu ăn cơm với Đồng Đồng là được rồi.” Nói xong, không đợi Tư Thành Đống đáp lại, cô liền bước chân về phía phòng dành cho người ở.
“Nhan Nghiên, bác Tư bảo cháu ăn cơm chung với mọi người thì cháu cứ ăn cùng đi!” Tống Ngọc San đột nhiên gọi cô.
Nhan Nghiên như mọc thêm nhọt đằng lưng, là dụng ý của Tư Thành Đống, ông ta chỉ cần tỏ ra quan tâm đến cô, lập tức Tư Lập Hạ và Tống Ngọc San sẽ không bỏ qua cho cô.