" Chú Hoắc Khải Địch . . . . . . Rốt cuộc nhìn thấy người. . . . . . Người là thận tượng của cháu , (*^__^*) hì hì, " Đại Bảo chạy đến trước mặt Hoắc Khải Địch, thở hổn hển nói chuyện, còn cười hì hì .
Con ngươi sắc bén của Hoắc Khải Địch trong nháy mắt trở nên nhu hòa dễ gần, đưa tay ôm bả vai nhỏ của Đại Bảo, dò xét cẩn thận khuôn mặt bé trai trước mắt, cái trán đầy đặn hồng thuận, mày kiếm đen đặc ,con ngươi to tròn vo mà giảo hoạt , mũi cong tiểu ưng , đôi môi mỏng kiên quyết, ngũ quan trên khuôn mặt đó, dường như anh rất quen thuộc. . . . . .
Giờ phút này Hoắc Khải Địch cảm giác mình đang hô hấp khẩn trương, đôi mắt anh nhìn chằm chằm ngũ quan của Đại Bảo ,nhìn mãnh liệt. . . . . .
"Chú Hoắc Khải Địch ,cháu cùng Tiểu Bảo thường nhìn thấy chú ở trong TV , (*^__^*) hì hì, Tiểu Bảo nhà chúng cháu ở bên kia, đúng rồi, cô của cháu dẫn chúng cháu tới để tìm người, " Đại Bảo cười hì hì
hướng A Hương cùng Tiểu Bảo ngoắc tay.
Tiểu Bảo mới vừa rồi đang cùng một chị gái ở trong đại sảnh nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thấy Đại Bảo cùng Hoắc Khải Địch, bé lập tức dạt ra tay A Hương, liền chạy nhanh đến……
Hoắc Khải Địch cảm giác từng tế bào toàn thân mình đều toát ra ở đây, chính anh cũng không rõ vì nguyên nhân gì, nhìn thấy hai cái đứa bé này, tâm tình của anh đặc biệt đặc biệt kích động. Đây là hưng phấn nhất kích động nhất trong đời anh.
Tiểu Bảo chạy bộ tới đây, thở hồng hộc, đưa cánh tay mềm mại ra ôm cổ Hoắc Khải Địch: “Chú Hoắc Khải Địch…… cô A Hương dẫn chúng cháu tới để tìm người, người là thần tượng của chúng cháu a, (*ˆ__ˆ*) hì hì. Nhé!” Tiểu Bảo cười hì hì hôn gương mặt đẹp trai của Hoắc Khải Địch một hớp, sau đó chỉ vào Đại Bảo nói: “Chú, người xem Đại Bảo của chúng cháu có phải hay không đặc biệt giống với chú? (*ˆ__ˆ*) hì hì.”
Hoắc Khải Địch ôm ấp lấy Tiểu Bảo ngồi vào trên đầu gối anh, anh vẫn là ngồi xuống, tâm tình kích động đến không biết nói cái gì cho phải, thật lâu, ánh mắt kích động mới lấy ra khỏi từ trên người hai đứa bé, nhìn về phía cô gái chậm đi tới.
Anh không biết cô gái này, sau đó, ánh mắt Hoắc Khải Địch lại trở về trên người hai đứa bé: “Các cháu bao nhiêu tuổi? Con cái nhà ai?”
“Chúng cháu đã được một tuổi ba tháng, (*ˆ__ˆ*) hì hì, chúng cháu là đứa bé của lão đại, (*ˆ__ˆ*) hì hì.” Tiểu Bảo hồng hào nói chuyện luôn là cười hì hì, điều này làm cho tâm tình Hoắc Khải Địch càng thêm ánh nắng mặt trời rực rỡ. “Hoắc tổng giám đốc, xin chào, tôi là A Hương, là bảo mẫu của hai đứa bé, chúng ta có thể hay không đến phòng làm việc của anh nói chuyện?” A Hương lễ phép đứng ở một bên, thái độ cung kính.
-- --
Hoắc Khải Địch ôm Tiểu Bảo, dắt Đại Bảo đi vào giữa thang máy. Hai tay mềm mại của Tiểu Bảo vẫn ôm chặt cổ anh, rất ấm áp. Trong lòng anh đang yên lặng tính toán số tuổi của hai đứa bé, một năm ba tháng, cái này cùng đứa nhỏ trong bụng Phạm Hiểu Hiểu không khác nhiều lắm……
Phòng làm việc rộng rãi xa hoa, Tiểu Bảo cùng Đại Bảo chơi đùa trên thảm trải sàn……
“Hoắc tổng giám đốc, trong điện thoại của ngài có một tin nhắn của lão đại chúng tôi gửi đến, xin tra duyệt.” A Hương rất cung kính đứng ở trước bàn làm việc nói chuyện.
Hoắc Khải Địch mở tin nhắn trong điện thoại di động ra, thật là có một tin nhắn thật dài gửi từ một phút trước, nội dung như sau: Hoắc Khải Địch, tôi là Phạm Hiểu Hiểu, là đối tượng mà anh muốn chui xuống đất tìm kiếm báo thù. Đầu tiên tôi muốn nói rõ chính là: mạng của anh là tôi mang xương tủy của Đại Bảo mới vừa sanh ra cứu trị. Tôi chính là người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang mà anh muốn tìm, chúng ta đã giao thủ ở trong phòng viện trưởng Mike. Mặc kệ anh đối với tôi có bao nhiêu thù hận, nhưng hai đứa bé này là của anh, hi vọng anh có thể trở thành một người cha có trách nhiệm. Hai đứa bé đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt nhạy cảm, cho nên tôi để A Hương phụ trách chăm sóc cuộc sống của bọn họ. Hoắc Khải Địch, về sau anh có lấy vợ hay không thì không biết, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, là anh và vợ tương lai của anh không được ngược đãi hai bảo bảo, tôi là vạn bất đắc dĩ mới đem hai đứa bé giao cho anh, xin hãy vì Đại Bảo cứu anh một mạng mà phân nhượng, đối xử tử tế bọn họ đi! Anh đối với tôi thù hận, mẹ anh thù hằn với tôi, xin không cần tính lên các con, làm ơn!
Tay Hoắc Khải Địch cầm điện thoại di động, run rẩy nhè nhẹ, nhìn xong tin nhắn sau đó anh lập tức theo số điện thoại trong tin nhắn gọi đi, nhưng máy đã tắt!
“Hiểu Hiểu, tôi đối với em không có thù hận, tôi rất muốn gặp em, tôi hiểu biết rõ mạng của tôi là em cứu, tôi cái gì cũng biết, tôi một mực chờ đợi em xuất hiện, tôi có thể cảm thấy em đang ở gần bên cạnh tôi, tôi có thể cảm thấy tôi có đứa bé, để cho tôi vui mừng chính là tôi còn có hai bảo bảo, Hiểu Hiểu, em trở lại đi! Em về là tốt rồi, tôi van em, em đừng có đi được không a!” Hoắc Khải Địch hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng nói đều là những lời muốn nói trong nội tâm của mình……
A Hương hôm nay giờ phút này mới biết -- Tên của lão đại gọi là Hiểu Hiểu! Thì ra là Đại Bảo cùng Tiểu Bảo là con của Hoắc Khải Địch!
“Hoắc tổng giám đốc, xin ngài tỉnh táo, lão đại của chúng tôi không thể nào trở lại, nếu như ngài có một chút cảm kích lão đại của chúng tôi, xin hãy đối xử tử tế đứa bé đi!” A Hương bình tĩnh nói chuyện.