"Bảo Bảo, Bảo Bảo, em cảm thấy sao rồi?" Long Tịch Hiên có chút nóng nảy hỏi.
Long Tịch Bảo chỉ lẳng lặng nhìn anh… không nói một câu…
"Tịch Nhi? Em làm sao vậy? Nói một câu có được hay không?" Long Tịch Bác bị ánh mắt đờ đẫn của cô làm cho lo lắng bất an.
Long Tịch Bảo vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ… thần sắc giống như đang nhớ lại bọn họ rốt cuộc là ai…
Một lát sau, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, phát ra âm thanh a a khàn khàn…
"Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Long Tịch Hiên bị thanh âm khàn đục của cô dọa sợ hết hồn, sốt ruột vuốt ve toàn thân cô, cuối cùng nhìn tới cái cổ trắng noãn của cô… chỉ thấy phía trên có dấu năm ngón tay xanh đen đột ngột mà lại chân thật xuất hiện trước mắt anh, đây là… anh làm…?
Long Tịch Bảo cảm thấy cổ họng đau giống như bị lửa đốt, khổ sở rơi nước mắt…
Long Tịch Hiên tự trách lại đau lòng ôm cô, nhẹ giọng nói: "Bảo Bảo đừng khóc, là anh Hiên không tốt, đừng khóc."
Long Tịch Bảo vốn không nhìn anh, chỉ là tự nhiên rớt nước mắt. Long Tịch Bác đau lòng rót một ly nước tới đây, đưa đến bên môi cô, muốn đút cô uống, lại bị cô quay đầu, không cảm kích…
Long Tịch Bảo tránh thoát khỏi lồng ngực Long Tịch Hiên, khàn khàn giọng nói: "Anh… hai anh… đi… đi ra ngoài… đi… đi ra ngoài."
"Bảo Bảo… đừng như vậy, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, em đừng như vậy." Long Tịch Hiên đau lòng lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, không ngừng nói xin lỗi…
Long Tịch Bảo kích động giùng giằng, "Không muốn… tôi không muốn… đi… tránh ra…"
Long Tịch Hiên sợ làm cô bị thương nên vội vã buông tay, đau lòng nhìn cô…
"Đi ra… các anh… đi…" Long Tịch Bảo thống khổ khàn khàn giọng nói, lặp lại mấy chữ vừa nói.
"Bảo Bảo…" Long Tịch Hiên còn muốn nói điều gì đó, lại bị Long Tịch Bác Lạp ngăn lại.
"Hiên, chúng ta đi ra ngoài trước."
Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ kích động của Long Tịch Bảo, đành phải khẽ gật đầu, xoay người đi theo Long Tịch Bác ra ngoài.
Sau khi bọn họ đi rồi, Long Tịch Bảo uất ức nằm lỳ ở trên giường khóc lớn, tại sao muốn đối với cô như vậy…
Anh Thiên làm tổn thương cô, bọn họ cũng làm tổn thương cô… cô rốt cuộc đã làm sai điều gì… tại sao không tin cô…
Bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin tưởng cô… bọn họ chính là cho rằng cô nửa đêm chạy đến trên giường của anh Thiên…
Khóc một lúc đột nhiên nghĩ đến… không đúng a… cô làm sao lại bất tỉnh a?
Là bởi vì… anh Bác sao? Cái loại đau đớn khi hạ thân bị hung hăng xé rách làm cô toàn thân đều nổi da gà…
Vén lên tấm chăn mỏng, quả nhiên nhìn thấy trên giường có một vết máu màu đỏ… xử nữ? Đây là chuyện gì xảy ra…?
Trong thư phòng, cặp sinh đôi sắc mặt nặng nề, theo phản ứng vừa rồi của Long Tịch Bảo… lần này… cô bé rất đau lòng. Doãn Thiên Tứ ơi Doãn Thiên Tứ, cô ấy đối với ngươi chân thành như vậy tốt như vậy… ngươi làm sao lại nỡ…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải bọn họ cuồng bạo… không bình tĩnh… cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay, nói đi nói lại… đều là bọn họ không tốt…
Nhưng không có biện pháp a… vừa đụng đến chuyện của cô… chỉ số thông minh của bọn họ… sự bình tĩnh của bọn họ… năng lực phân tích mà bọn họ vẫn kiêu ngạo tất cả đều không thấy… bọn họ quan tâm cô a… đau đầu nhất còn không phải là cơn tức giận của Long Tịch Bảo… đau đầu nhất chính là hiện tượng quỷ dị xảy ra vào sáng sớm hôm nay…
Xem ra đã đến lúc điều tra một chút về thân thế của cô rồi… với lại chẳng bao lâu nữa… Doãn Thiên Tứ sẽ bắt đầu hành động đi… thật là sóng trước chưa qua sóng sau lại tới… lúc nào thì mới yên ổn đây…bọn họ chỉ muốn cùng cục cưng bướng bỉnh lại đáng yêu kia ở bên nhau mà thôi, sao lại nhiều khó khăn như vậy chứ…
"Em thấy thế nào?" Long Tịch Bác khẽ nói.
"Đầu óc em trống rỗng, bây giờ có thể làm chính là tra ra thân thế của Bảo Bảo." Long Tịch Hiên mệt mỏi xoa mi tâm.
"Còn đợi Doãn Thiên Tứ ra tay." Long Tịch Bác nói tiếp.
"Ừ…"
"Tịch Nhi bên kia…" Long Tịch Bác lại mở miệng…
"Cưng chiều, dụ dỗ, phục vụ cô ấy ăn ngon… chỉ có thể như vậy." Long Tịch Hiên thở dài mệt mỏi nói.
"Anh sợ anh sẽ bạo phát… em cũng biết Tịch Nhi… một khi cưng chiều cô ấy, cô ấy liền hếch mũi lên mặt…" Long Tịch Bác vẻ mặt khổ sở, cho cô nàng nào đó một lời bình luận ‘rất cao’.
"Đừng nói lên mặt… cưỡi lên đầu anh cũng phải nhịn, anh đừng quên, anh đã làm gì cô ấy. Cô ấy nguyện ý lên mặt vẫn còn tốt, nếu cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ, không nói lời hờn dỗi nào… em cũng không biết nên làm sao nữa…"
Long Tịch Hiên tự giễu lắc đầu một cái.
"Không thể nào… anh nói xin lỗi cô ấy còn không được sao?" Long Tịch Bác có chút nóng nảy mà nói.
Long Tịch Hiên khẽ cười một tiếng: "Em vừa rồi nói xin lỗi, anh cảm thấy có tác dụng không?"
"Lại nói… chuyện này cô ấy cũng có lỗi a!" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không vui nói.
Long Tịch Hiên chỉ là lẳng lặng nhìn anh, không nói lời nào.
"Biết rồi, mặc kệ cục cưng làm thế nào anh cũng sẽ nhịn." Long Tịch Bác nhìn em trai một cái về sau, rất nhanh không còn khí thế… hết cách rồi, ai kêu mình đuối lý đây…
"Em chỉ sợ cô ấy cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chuyện này đã lưu lại ám ảnh cho cô ấy rồi, không phải nói dụ dỗ là có thể dụ được, Bảo Bảo từ nhỏ đã quật cường, nhận định chuyện gì thì rất khó quay lại, hơn nữa coi như dụ dỗ được, về sau đối với chuyện kia cũng sẽ bài xích đi…" Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
"Đáng chết! Doãn Thiên Tứ rốt cuộc cùng chúng ta có thù oán gì, ai không chọn, cố tình chọn Tịch Nhi mà xuống tay." Long Tịch Bác khẽ nguyền rủa.
"Ha ha, muốn xuống tay, đương nhiên là muốn một chiêu trí mạng, không chọn người trí mạng nhất, vậy chọn cái gì chứ ? Nói một cách khác… Còn có so người nào so với Bảo Bảo trí mạng hơn sao?" Long Tịch Hiên cười lắc lắc đầu.
Long Tịch Bác trầm mặc…
———— ta là đường phân cách tuyến trí mạng ————