Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, cảm giác không tìm được phương hướng: “Cái gì?”
“Anh hỏi em người nào vô lương? Người nào thất đức? Người nào âm hiểm xảo trá?” Long Tịch Bác cắn răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút lời của anh, loại bỏ chuyện xảy ra ngày hôm nay:
( là Long Tịch Bác anh đấy, động một chút là đánh đầu người ta, vô lương! Thất đức! )
( Hay nên nói anh Bác học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, phong lưu phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, âm hiểm xảo trá )
Thì ra anh đang nói này việc này.. đợi chút... đây không phải là cuộc đối thoại giữa cô và anh Thiên sao? Anh làm sao lại biết?
Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Bác: “Làm sao anh biết em nói những lời này?”
Long Tịch Bác cứng một cái tiếp tục lẽ thẳng khí hùng mà nói đến: “En còn hỏi anh vì sao mà biết, em có hay không có nói?”
Long Tịch Bảo ngẫm nghĩ một chút, kích động nhảy xuống, hô to: “Các anh giám thị em?”
Long Tịch Hiên đứng dậy muốn nắm tay Long Tịch Bảo, chỉ thấy cô vọt tới trước mặt Long Tịch Bác, tức giận hét lên: “Các anh gắn camera ở đâu trên người em, các anh con em là thứ gì hả? Có phải còn giám sát khi em đi vệ sinh hay tắm rửa phải không, em không phải là phạm nhân, tại sao các anh có thể đối xử với em như vậy.”
Long Tịch Bác nhìn dáng vẻ kích động của cô, lạnh lùng nói: “Nếu như em trong sạch, chúng ta giám thị em thì sao nào?”
Long Tịch Bảo dậm chân: “Chuyện này căn bản không phải là vấn đề, không trách được hôm nay các anh hào phóng thả em ra ngoài như vậy, hoá ra là thế, các anh muốn nhìn gì? Các anh nghĩ đến các anh sẽ thấy gì? Hôn? Vuốt ve? Hay là lên giường ân ái?”
“Long Tịch Bảo, anh cảnh cáo em tốt nhất đừng nói lung tung.” Long Tịch Bác dùng giọng rất nhẹ khạc ra những lời này, lại làm cho người ta cảm giác không rét mà run.
“Không cho phép em nói? Thế nào? Anh còn muốn cho em thêm một bạt tai sao? Anh đánh đi, anh tát má trái thì nhất định em sẽ đưa má cho anh tát nốt, không có biện pháp, ai bảo số em khổ thế.” Long Tịch Bảo thương tâm mà nói.
“Đủ rồi, Bảo Bảo, đừng kích động như vậy…” Long Tịch Hiên đưa tay ra, muốn ôm eo cô, lại bị cô lắc mình né tránh.
“Các anh chưa từng tin em, trong mắt các anh, em chỉ là người đứng núi này trông núi nọ, tùy thời cũng có thể cho cắm sừng các anh sao?” Long Tịch Bảo nhẹ nâng khóe miệng, tự giễu cười cười, tiếp tục nói: “Ngay cả đến điều cơ bản nhất các anh cũng không chịu cho em, còn nói cái gì cả đời, đều là nói nhảm.” Nói xong không quay đầu lại, lên lầu.
Cô không thể khóc, không thể khóc trước mặt bọn anh, như vậy thật mất hết thể diện.
Long Tịch Bác có chút sững sờ ngồi trên ghế, anh làm sai sao? Anh chỉ lo cho cô......
“Được rồi, đừng lo lắng, Bảo Bảo chính là như vậy, ngày mai sẽ tốt lại.” Long Tịch Hiên vỗ vỗ bờ vai anh, nhẹ nói, chuyện này bọn họ làm có chút quá đáng, nhưng bọn họ vì bảo vệ cô, cũng là vì quan tâm cô mà thôi.
Long Tịch Bác mệt mỏi đập đập trán, làm sao lại biến thành như vậy.... làm sao anh lại để lộ ra sơ hở.
Hình như mỗi lần có chuyện liên quan đến Long Tịch Bảo, anh lại trở nên đặc biệt ngu đần, lần này nên làm cái gì mới phải, lần đầu tiên cô nói ra lời kịch liệt thế này, chắc là rất tức giận, ngày mai... thật sẽ được không?
Long Tịch Bảo vào gian phòng, bắt đầu tìm kiếm máy theo dõi ở chỗ nào, trên y phục? Không có. Trên giầy? không! Dây chuyền? Không có. Túi xách? Không có. Trên điện thoại di động? Không có. Cô ủ rũ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé bi thương tức giận từ trong gương, sau đó cô đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, đưa tay lấy nơ bướm màu hồng, sờ một hồi, tìm được! Hừ, quá biết ẩn dấu, hai người này thật âm hiểm.
Long Tịch Bảo mở cửa phòng, chuồn êm đến phòng của Cầu Cầu, sau đó đem nơ bướm cài lên bộ lông bóng loáng mềm mại của Cầu Cầu, chỉnh sửa một chút, hài lòng vỗ tay một cái, trở về phòng.
Sau khi trở lại phòng, người kia gặm một đống đồ ăn lớn, ăn đến khi sắp nổ bụng mới chịu dừng tay, nằm trên giường, đem TV mở hết cỡ, trong đầu đĩa chính là video Crayon Shinchan mới nhất. (*)
Cứ như vậy ngơ ngác nhìn TV, hồn bay đi nơi khác. Long Tịch Bảo càng nghĩ càng giận, càng tức càng khổ sở, càng khổ sở lại càng muốn khóc, rốt cuộc không nhịn được nằm lỳ ở trên giường, khóc ra thành tiếng.
Cô không muốn tình cảm giữa bọn họ cứ như vậy, tràn đầy chất vấn, cô giận là tại Long Tịch Bác rõ ràng sai còn uy hiếp cô, cô khổ sở chính là anh không hiểu cô, bọn họ đều không hiểu cô, vậy mà bọn họ đã sống chung với cô 18 năm, thật đáng buồn.
Cặp sinh đôi tâm tình phức tạp lo lắng Long Tịch Bảo, bây giờ cô đang làm gì? Sẽ không tức đến thương tổn tới mình chứ...
Cuối cùng, hai người quyết định lại đến nhìn màn ảnh camera, bọn họ chỉ muốn an tâm, chỉ cần thấy cô tốt là được, để không phải lo lắng đề phòng, hành hạ mình.
Kết quả bọn họ vừa mở màn ảnh, chỉ nhìn thấy một chú chó đang mang một nơ bướm đáng yêu màu hồng,
Bộ dáng kia có bao nhiêu tức cười thì có bấy nhiêu tức cười, hai người không khỏi cười khẽ một tiếng, nhóc con đáng chết, quá tinh ranh.
(*):Crayon Shin-chan(tiếng Việtlà Shin cậu bé bút chì) là một bộ truyện tranh của tác giả Yoshito Usui, bộ truyện kể về chú nhóc Shin, 5 tuổi giống hạt mít với những câu chuyện phiêu lưu cùng với bố mẹ, em gái, chú cún, bạn bè và nhiều người khác. Câu truyện có nét vẽ đơn giản, qua đó tác giả đã tạo được vẻ đáng yêu của cậu bé. Có thể nói rằng những câu truyện của cu Shin là những câu chuyện thường xảy ra hằng ngày. Shin là một đứa trẻ khác thường so với các bạn khác. Cậu bé có tính năng động, nghịch ngợm và rất thích những cô gái trẻ đẹp, siêu nhân, lợn BuriBuri và chị Nanako.truyện đã được chuyển thể thành phim hoạt hình.