"Thiếu gia, tôi đưa đồ ăn tới." Một giọng nữ dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến.
Mắt Long Tịch Bảo nhìn chằm chằm cửa, Long Tịch Bác nhìn bộ dạng tham lam của cô, cười cười, nhàn nhạt nói đến: "Vào đi."
Vì vậy, cửa được mở ra, một cô gái mắt ngọc mày ngài, vóc người thon thả đi vào, trong khay chất đầy đồ ăn mà Long Tịch Bảo muốn.
Long Tịch Bảo nhìn cô gái trước mắt, mắt nâu to đẹp, lỗ mũi khéo léo, đôi môi anh đào, tóc đen tùy ý xõa, cô ấy rất đẹp, nhưng tại sao cô chưa bao giờ gặp qua.
Nhưng là mỗi lần Long Tịch Bảo nhìn thấy người mình thích thì đều muốn làm quen, cô cười híp mắt nhìn cô gái tiến vào, mở miệng nói: "Chị thật xinh đẹp, chị mới tới sao? trước kia em chưa từng gặp chị, chị tên gì, có bạn trai hay không, mấy tuổi, học xong rồi sao? Ở chỗ làm có quen không?"
Cô gái rõ ràng sửng sốt một chút, cung kính cầm khay trong tay đặt trên tủ đầu giường, sợ hãi nhìn Long Tịch Bảo, thấp giọng trả lời;"Cám ơn tiểu thư, tôi mới tới, tôi tên là Mộng Nguyệt, chưa có bạn trai, năm nay 22 tuổi, không đi học nữa, làm ở chỗ này cũng rất quen."
Long Tịch Bảo nhìn bộ dạng hơi khiếp đảm của cô gái, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chị đừng sợ, em không phải là less, em không phải là đùa giỡn chị, em chỉ là…"
Lời Long Tịch Bảo còn chưa nói hết liền bị Long Tịch Bác dùng ‘nhất dương chỉ’, cô che đỉnh đầu vô tội, quay đầu lại kháng nghị "Sao anh lại đánh người?"
Long Tịch Bác khinh thường liếc cô một cái, thật sự không hiểu trong đầu cô chứa những gì, quay đầu nhìn Mộng Nguyệt còn sững sờ tại chỗ, nhàn nhạt phân phó nói: "Không sao, cô có thể đi xuống."
Mộng Nguyệt như lấy được đại xá, khom lưng, sau đó đi ra.
Long Tịch Bảo nhìn theo bóng lưng cô gái, meo meo kêu lên: "Chị ấy thật là đẹp, hình như lá gan rất nhỏ, là một người đẹp cần người bảo vệ."
Long Tịch Bác cũng nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói: "Người đó không phải là em, em dọa người ta sợ rồi kìa."
Long Tịch Bảo không vui nói thầm: "Cái gì mà em dọa người ta chứ, cứ coi người ta giống quỷ vậy, ta đây hòa ái dễ thường, sao lại hù được chị ấy!"
Long Tịch Hiên cười lên : "Hòa ái?! sao em không nói mình hiền đi?".
Long Tịch Bảo nhào tới Long Tịch Hiên trên người, loạn đập một hồi, làm cho Long Tịch Hiên tránh trái tránh phải, Long Tịch Bác ôm cô từ trên người Long Tịch Hiên xuống, lấp viên kẹo sữa bò cho vào miệng cô: "Đừng quậy nữa, còn xem đĩa nữa không?"
Long Tịch Bảo tựa vào trên người anh nghỉ ngơi, trong miệng nhai kẹo sữa, hạnh phúc híp một mắt to xinh đẹp, meo meo nói: "Đương nhiên là muốn xem, ai bảo các anh bắt nạt em!"
Long Tịch Bác nhìn tay Long Tịch Bảo không ngừng bốc kẹo, rốt cuộc nghi ngờ hỏi: "Em ăn nhiều như vậy, thịt đi đâu hết rồi?"
Nghe vậy, Long Tịch Bảo vội vàng phản xạ nhìn về phía bộ ngực không lớn cũng không nhỏ của mình, thở dài: "Chỗ không muốn lớn cũng không lớn, mà chỗ muốn lớn cũng không lớn được, sao thế nhỉ?".
Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác đơ người, không biết nên đáp trả thế nào.
Không nghĩ tới, động tác sau đó của Long Tịch Bảo càng làm cho bọn họ bỏng mắt, chỉ thấy cô đưa móng vuốt, thả vào trên ngực mình, mò tới mò lui trong miệng còn lẩm bẩm "Tao xoa xoa mày, không hy vọng mày sẽ to lên, nhưng dầu gì mày cũng phải lớn một chút nhá?"
Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên gạt tay cô, ngăn cản loại động tác này, không biết cô ngu giả, hay ngu thật, nằm trên giường cùng hai gã đàn ông cấm dục, hơn nữa còn là hai gã đàn ông khát vọng cô lâu như vậy, cô cư nhiên một chút tự giác cũng không có làm ra cái loại động tác hấp dẫn người, mặc dù lời nói thật buồn cười.
Long Tịch Bảo không rõ chân tướng nhìn của bọn anh, kết quả phát biểu một câu "Em nghe người ta nói sờ ngực nhiều sẽ lớn, nhưng hình như là giả."
Khuôn mặt của hai kẻ sinh đôi đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa phun ra máu.
Trầm mặc hồi lâu, Long Tịch Bác cầm một miếng bánh chocolate lên nhét vào miệng cô "Câm miệng, ăn đồ ăn của em đi."