Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 36: Đại gia, anh cười một cái đi


Chương trước Chương tiếp

"Được, vậy như vậy, các cậu dựa theo kết quả hội nghị mà làm đi." Long Tịch Bác lạnh giọng nói, sau đó tắt video.

Tắt máy tính, liếc nhìn Long Tịch Hiên cũng tắt máy tính, nhẹ nói: "Không ngăn cản cô ấy cùng Doãn Thiên tiếp tục liên hệ sao?"

Long Tịch Hiên tựa vào trên ghế xoay, nhắm mắt: "Anh cảm thấy ngăn cản có tác dụng không? Nếu như người khác cố ý an bài, chúng ta càng ngăn cản, có lẽ gã càng tiếp cận, không phải anh không biết tính Bảo Bảo, thiện lương, đồng tình người khác, một khi cô ấy nhận định chuyện gì, dù có dùng 5 trâu 2 hổ cũng kéo không lại, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, em tin Bảo Bảo đồng tình thương hại gã chiếm phần lớn."

Long Tịch Bác suy nghĩ một chút: "Ý em là, mục đích của gã là chia rẽ tình cảm giữa chúng ta và Tịch nhi?"

"Rất rõ ràng, gã làm được không phải sao? gã lợi dụng sự đồng tình của Bảo Bảo ép anh ra tay đánh cô ấy, nhưng mà gã không nghĩ tới, một cái tát này chẳng những không có đánh tan tình cảm của chúng ta, ngược lại khiến Bảo Bảo nhận rõ tim của mình." Long Tịch Hiên giễu cợt gợi lên khóe miệng, lộ ra một dáng cười tà mị.

"Chúng ta không biết mục đích của gã là gì, cho nên chỉ có thể để mặc gã tiếp tục an bài kịch bản của gã, chỉ cần bảo vệ tốt Tịch nhi là được rồi, ý của gã là như vầy phải không?" Long Tịch Hiên nở nụ cười.

"Chính là như vậy, nếu như bây giờ chúng ta ngăn cản Bảo Bảo, với tính cách thiện lương của con bé không giận dỗi chúng ta mới là lạ, chỉ có theo cô, để cho cô ấy tự mình phát hiện, để cho cô tự mình cảm nhận, dù sao con bé cũng do chúng ta một tay dạy dỗ ra, cô không ngu ngốc, ngược lại, rất thông minh, cho cô một chút thời gian, cô sẽ phát hiện được."

"Ừ, điểm này anh thừa nhận... cô ấy chính là một con khỉ, muốn giả làm heo, giả heo ăn cọp." Long Tịch Bác khẽ cười.

"Ha ha, nhưng là trên thực tế cô ấy đã ăn được, còn ăn được gắt gao.." Long Tịch Hiên tự giễu cười cười.

"Chỉ cần đối tượng là cô, ăn thì cứ ăn... nhưng nếu nó dám phun ra, anh liền phản lại ăn luôn con bé, để cho con bé đắc ý."

Long Tịch Bác buồn buồn nói đến... sau đó hai anh em liếc mắt nhìn lẫn nhau... cười...

Long Tịch Bảo ở trong phòng bếp quen cửa quen nẻo nấu món ăn, mì xào tôm hùm, đậu hũ Nhật Bản, cua hương cay, thịt nướng, gà áp chảo, trứng chiên cà chua, cá rán, rau xào, cuối cùng là món canh do cô đặc chế.

Chỉnh độ lửa, rửa tay, đem món ăn bưng đến trên bàn, cô nấu nhiều... nhưng mà không cần gấp gáp, tủ lạnh lớn như vậy, vừa đủ nhét...

Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên ở phòng không tìm được cô, phải đi đến phòng khách, nhưng là phòng khách cũng không có ai.

Đột nhiên một hồi mùi thơm bay tới, hai người tới phòng ăn... kết quả... trợn tròn mắt, kia một bàn đầy món ăn.

Còn có cô gái nhỏ đang mặc tạp dề, Long Tịch Bác phản ứng kịp, cười vọt tới đến trước mặt Long Tịch Bảo, giơ tay của cô nhìn chung quanh, xác định không bị sao mới mở miệng: "Không phải là đa bảo em được đến phòng bếp ư, không nghe lời."

Long Tịch Bảo cười đáp: "Người ta muốn nấu món ăn cho các anh ăn mà, hơn nữa chuyện lần trước tuyệt đối là ngoài ý muốn, anh còn nhớ đến bây giờ."

Lần trước lúc cô nấu món ăn, không cẩn thận bị đứt tay, từ đó về sau, phòng bếp là được nơi cấm địa, cô đã lâu chưa nấu thức ăn.

Long Tịch Bác nghe cô nói như vậy cũng không tiện phát tác, nói thật, bọn họ rất thích ăn cô làm món ăn, nhưng không muốn cô bị thương tổn

đặc biệt là từ khi cô bị đứt tay...

"Bảo Bảo, em làm nhiều như vậy, ba người chúng ta ăn không hết đâu." Long Tịch Hiên ôn nhu đi tới trước mặt Long Tịch Bảo, hôn trán cô, thấp giọng nói. Cô vì bọn họ mà nấu ăn, cảm giác thật thật tốt.

"Ăn không hết thì kêu bà Lý, ông Lý, chú Vương, anh Kiệt, gọi mọi người cùng nhau tới ăn chứ sao." Long Tịch Bảo sờ sờ cái mũi nhỏ, meo meo kêu lên.

"Không được, em nấu gì đó chỉ để chúng ta ăn." Long Tịch Bác không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt.

"Ăn không hết để lại tủ lạnh, ngày mai hâm lại ăn tiếp." Long Tịch Bảo lại tiếp tục meo meo meo meo.

Mặc dù Long gia giàu có, nhưng bọn họ chưa bao giờ lãng phí, phương diện ăn uống cũng không xa xỉ, không giống nhà người có tiền bình thường ăn một bữa cơm muốn làm 10 mấy món ăn, ăn không hết thì vứt sạch. Long tịch Phi từ nhỏ đã giáo dục bọn họ, có tiền không thể phung phí.

Không thể ỷ thế hiếp người, đối với người giúp việc cũng tốt, cấp dưới cũng tốt, nhân viên cũng tốt, nhất định đều phải xem trọng....

"Đúng rồi, lần trước em nói em đánh đàn, nấu cơm cho Doãn Thiên nghe?" Long Tịch Bác đột nhiên nhớ lại.

Mặt Long Tịch Bảo mồ hôi lạnh, tính cách này ~~, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn: "Ặc... bằng không khi ăn cơm xong em cũng đánh đàn cho hai anh nghe...."

Sắc mặt Long Tịch Bác tối thầm: "Em có thể lui tới cùng gã, nhưng không cho phép làm cơm cho gã ăn, cũng không được đánh đàn cho gã nghe, nếu không về sau em đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy gã, em phải ở nhà nấu cơm, đánh đàn!"

Long Tịch Bảo liền vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ sợ lãnh đạo mất hứng, trực tiếp lại ra lệnh cấm túc (không cho ra khỏi nhà).

Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo ‘sảng khoái’ lại ‘thức thời’ như vậy, hừ lạnh một tiếng, vẫn còn có chút không vui ngồi vào ghế, cầm đũa lên....

"Đợi chút" Long Tịch Bảo hô to một tiếng, Long Tịch Bác không vui ngẩng đầu.

"Rửa tay trước.. ha ha.." Long Tịch Bảo tiếp xúc được ánh mắt không vui của Long Tịch Bác, cười nhắc nhở.

Long Tịch Bác đứng dậy, đi tới phòng rửa tay, Long Tịch Bảo liền vội vàng kéo tay Long Tịch Hiên, thấp giọng mà nói: "Anh Hiên, anh Bác lại nổi bão với em rồi."

Long Tịch Hiên sờ sờ má mềm của cô, nhẹ nói: "Anh cũng tức giận, làm sao em có thể nấu cơm cho người đàn ông khác ăn."

Long Tịch Bảo ủy khuất nói: "Em chỉ cảm thấy anh Thiên rất đáng thương, cùng lắm thì về sau không làm nữa, đừng nóng giận nữa mà."

"Về sau chỉ nấu cơm cho chúng ta ăn?" Long Tịch Hiên hỏi

"Dạ, chỉ làm cho các anh ăn, cả đời chỉ làm cho các anh ăn." Long Tịch Bảo gật đầu một cái.

"Tốt, nhớ lời em nói." Long Tịch Hiên cười vui vẻ, nắm tay cô, tới phòng rửa tay.

Ba người rửa tay xong, ngồi trên bàn ăn, Long Tịch Bảo ân cần gắp thức ăn cho Long Tịch Bác, Long Tịch Bác nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô, không thể nào tức giận được nữa, nhưng còn ê ẩm hỏi: "Những thức ăn này gã kia ăn rồi sao?"

Long Tịch Bảo vội vàng lắc đầu: “Không có, những thứ này dành riêng cho các anh."

"Không chỉ vậy, chỉ cần là đò em nấu đều phải dành riêng cho bọn anh!" Long Tịch Bác buồn buồn nói.

Long Tịch Bảo vội vàng gật đầu: "Tiểu nhân tuân lệnh."

Long Tịch Bác nhìn nụ cười cùng vẻ mặt lấy lòng của cô, không nhịn được bật cười: "Nhìn thấy em thành ý như vậy, lần này đại gia anh tạm tha."

Long Tịch Bảo vội vàng: "Tạ đại gia ban thưởng!"

Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác cười lắc lắc đầu, tiếp tục ưu nhã ăn cơm.

"Đúng rồi..anh Bác... chuyện em leo cửa sổ và bị trặc chân anh có nói với Tuyết Tuyết hay không?" Long Tịch Bảo vừa ăn vừa hỏi

"Không có, chuyện mất mặt như vậy, anh đã phân phó tất cả mọi người, không cho phép tiết lộ." Vẻ mặt Long Tịch Bác như: làm sao anh có thể không biết xấu hổ nói ra.

"Vậy anh Kiệt có nói cho Tuyết Tuyết hay không?" Long Tịch Bảo tiếp tục hỏi.

"Sẽ không, bởi vì anh đã nhắc nhở rồi, nếu như gã dám nói đi ngoài, anh liền nói cho Âu Dương Tuyết biết gã nhìn lén quần lót của em."

Long Tịch Bác không vui nói...

Sặc.... Long Tịch Bảo phun..... chuyện này mà anh cũng nghĩ được....

"Làm gì? Em còn cảm thấy ngượng ngùng? Lần trước em còn dám thảo luận vấn đề này với Kiệt trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ có cần thiết kinh ngạc như vậy không?" Long Tịch Bác bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.

Long Tịch Bảo dùng giấy khăn lau miệng, đỏ mặt, : "Em.. Em.. canh trong bếp còn, em đi xem một chút…"

Nói xong, chạy trối chết... vừa trốn vừa nghĩ, cô phải đổi quần lót, lần sau gọi Tuyết Tuyết đi mua với cô mới được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...