Thật là đáng sợ…trong xe không khí thật lạnh lẽo…cô vô tội, thật sự là vô tội mà, cô cũng không biết vì sao Doãn Thiên lại đột nhiên hôn cô.
“Giải thích? Em nên giải thích, bình thường cùng “bạn bè” thân mật như vậy sao? Cục cưng?” Long Tịch Hiên ôn nhu nói, nụ cười trên mặt ôn nhuận như ngọc, nhưng là ánh mắt kia…. không giống vậy.
Người hai mặt, cái này thật đáng sợ~
Long Tịch Bảo nuốt từng ngụm nước bọt: “Em…em…em…”
“Em quên anh và em đã nói gì rồi sao?”
“Cậu ta…cậu ta…cậu ta…”
“Em muốn nói là em không có đúng không?”
“Em..em..em..”
“Em vô tội?”
“Dạ…”
“Trước kia, cậu ta không có hôn em sao?”
“Không có…không có.”
“Biết nên làm gì?”
“Dạ? Làm cái gì?” Mồ hôi lạnh toát ra, Long Tịch Bảo thận trọng hỏi. Sắc mặt Long Tịch Hiên tối sầm.
Long Tịch Bảo hình như hiểu ra gì đó, liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới khóe miệng anh và Long Tịch Bác. Một người hôn một cái, chính xác mà nói là gương mặt cô hôn lên bờ môi của bọn họ.
Đang đắc chí mình thông minh lĩnh ngộ được ám hiệu tại thời điểm thì…
“ Long Tịch Bảo, em đang làm cái gì?” Long Tịch Bác tức giận nhéo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, trắng nõn nà của cô, âm trầm hỏi.
“Oaa…đau nha..các anh không phải là muốn như vậy sao?” Long Tịch Bảo oan ức nhẹ giọng nói, không lẽ mình hiểu lầm ý muốn?
“Muốn cái đầu em, giả bộ ngu phải không?” Long Tịch Bác cắn răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Anh Bác, đau! Vậy mấy anh muốn em làm sao.” Long Tịch Bảo thảm thiết kêu lên. Bọn họ thật sự rất khó phục vụ a.
“Không cho phép gặp lại cậu ta.” Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác hai miệng một lời, thanh âm lớn đến nổi khiến Long Tịch Bảo không tự chủ được rụt cổ một cái, có cần kích động như thế không.
“Em và cậu ta thật không có gì. Cậu ta và Tuyết Tuyết là bạn bè duy nhất, em…”
“Đừng dài dòng, không cho phép là không cho phép, ngoan ngoãn nghe lời.” Long Tịch Bác không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của cô.
“Anh Bác, anh nói đạo lý một tí đi.” Long Tịch Bảo tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
“Bây giờ, em vì cậu ta mà trách cứ anh sao?” Long Tịch Bác không vui hỏi.
“Không phải, nhưng là..cậu ta.”
“Đủ rồi, Bảo Bảo nghe lời. Tụi anh sẽ không hại em.” Long Tịch Hiên cắt ngang lời giải thích của Long Tịch Bảo. Anh không ngờ cô vì tên con trai kia cùng bọn họ gây cãi. Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Bác một chút, liền thấy ánh mắt gần như bộc phát.. Nhìn một chút Long Tịch Hiên, lại thấy ánh mắt cảnh cáo, cúi đầu không nói gì nữa.
Cái gì chứ, luôn cưỡng ép thế này, chẳng lẽ ngay cả tự do kết giao bạn bè cũng không có, chính bên cạnh bọn họ không phải là có rất nhiều mỹ nữ sao,Hoàn Phì Yến Gầy(*) đủ loại. Cho tới bây giờ cô cũng chưa hề quản thúc bọn họ, điều này thật không công bằng.
Long Tịch Bác liếc nhìn tiểu mỹ nhân ủy khuất: “Nghe không, đừng đem lời tụi anh vào tai này ra tai kia, nếu để anh biết em cùng cậu ta qua lại, tin tưởng kết quả của em rất thê thảm.”
Long Tịch Bảo không nói một lời, nằm ở chỗ ngồi, tựa đầu trên đùi Long Tịch Hiên, quay lưng lại ngủ.
Long Tịch Bác hừ một tiếng, lái xe về nhà.
Long Tịch Hiên thở dài đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, không biết vì sao anh cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, thật bất an, hy vọng là do anh suy nghĩ quá nhiều.
~~~~~~~~~~~
(*) Hoàn Phì Yến Gầy: “Hoàn Phì” chỉ Dương Quý Phi tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “Yến Gầy” chỉ Triệu Phi Yến tuy gầy nhưng cũng rất đẹp, mỗi người có nét đẹp riêng.