Trong phòng khách…
"Ba Tịch, mẹ Vũ, anh Bác, anh Hiên, chào buổi trưa." Long Tịch Bảo cười ngọt ngào chào hỏi.
"Em muốn đi đâu?" Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo một thân ăn mặc để đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi.
"Em đi dạo phố." Long Tịch Bảo chủ động dính vào trong ngực anh, cọ cọ trong ngực anh, nũng nịu meo meo nói.
"Anh với Hiên hôm nay rảnh rỗi, cùng đi nhé." Long Tịch Bác xoa đầu cô, đặt ly cà phê trong tay xuống bàn.
"Không… Không cần đi, em đi một lát, rồi lập tức về ngay." Long Tịch Bảo theo bản năng nắm chặt cái túi trong tay, có chút cà lăm nói.
Long Tịch Hiên nhìn động tác nhỏ vô thức của cô, không khỏi nhíu mày kiếm…
"Tại sao không? Bình thường em không phải luôn quấn lấy tụi anh muốn đi dạo phố sao?" Long Tịch Bác nhìn cái túi trong ngực cô, kéo nhẹ khóe miệng.
"Em… em hôm nay muốn mua nhiều đồ, các anh đi, lại có rất nhiều hồ ly tinh, cho nên vẫn là thôi đi, tự em đi là được, em rất nhanh sẽ về." Long Tịch Bảo gãi đầu một cái, che giấu sự chột dạ của mình.
"Oh ~~~ là như vậy à, vậy em đi đi, về sớm một chút." Long Tịch Bác gật đầu một cái, nhàn nhạt nói.
"Bye anh Bác." Long Tịch Bảo rất nhanh hôn một cái lên mặt anh, từ trên đùi anh nhảy xuống, lại chạy đến bên cạnh Long Tịch Hiên, cũng hôn một cái lên mặt anh, rồi mới chào Long Phi Tịch cùng Phượng Vũ Mặc, nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa.
Long Phi Tịch nhìn bóng lưng của cô, nhàn nhạt nói : "Không ngăn cản con bé sao?"
"Con muốn tự mình bắt chứng cứ nói dối của cô ấy." Long Tịch Bác uống một hớp cà phê, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run.
"Đừng quá hung dữ." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa.
"Mặc nhi, chúng ta cũng đến lúc giải quyết dứt điểm sự việc kia thôi." Long Phi Tịch khẽ vuốt ve mái tóc của Phượng Vũ Mặc, nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc nhìn ông, gật đầu một cái.
Long Phi Tịch ôm bà vào trong ngực, không nói thêm gì nữa.
----- ta là đường phân cách tuyến chấm dứt -----
"Bảo Nhi?" Doãn Thiên sững sờ nhìn cô gái đứng ở ngoài cửa, có chút không dám tin.
"Hi, anh Thiên, đã lâu không gặp." Long Tịch Bảo vẫy vẫy tay với anh, nghịch ngợm cười cười.
"Sao em lại tới? Thân thể khỏe lên chưa?" Doãn Thiên kéo cô vào trong nhà, đóng cửa lại, để cho cô ngồi ở trên ghế.
"Yên tâm đi, đã khỏe hẳn rồi, một chút vết sẹo cũng không lưu lại nha." Long Tịch Bảo cười hì hì nói.
Doãn Thiên nhìn cô một chút, kéo nhẹ khóe miệng : "Em tìm đến anh, là bởi vì chuyện nhật ký sao?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, từ trong túi lấy ra cuốn nhật ký, để lên bàn : "Đúng, anh Thiên, em muốn biết…"
"Quyển nhật ký này là đêm đó, sau hôm em gặp chuyện không may, anh về nhà phát hiện ra." Doãn Thiên nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bảo nhìn anh, không lên tiếng.
"Sau khi em gặp chuyện không may, bọn họ không để cho anh lại gặp em, sau khi về đến nhà, anh càng nghĩ càng hối hận, vì vậy đập vỡ cái đàn tranh của mẹ anh, cuốn nhật ký vốn được giấu bên trong cái đàn, ngày hôm sau anh liền đưa đến nhà họ Long, chuyện chính là như vậy." Doãn Thiên vừa nói vừa từ trong tủ lạnh cầm ra hai chai nước suối, đưa cho Long Tịch Bảo một chai, mình mở ra một chai.
"Vậy giám định DNA…" Long Tịch Bảo nhận lấy nước suối, tiếp tục hỏi.
"Ngày ấy, một người họ hàng đột nhiên nói anh không phải người của nhà họ Doãn, mà là con trai của Long Phi Tịch, nhân tiện đưa cho anh cuốn nhật ký của ba anh, cho nên mới có những chuyện sau này." Doãn Thiên uống một hớp nước suối, lẳng lặng nhìn cô.
"Anh Thiên, em tới không phải là vì chất vấn anh, em chỉ muốn biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, giống như em nghĩ, anh cũng là vừa mới biết những chuyện này, nhất định rất đau khổ, em thay mặt nhà họ Long nói xin lỗi với anh, thật sự xin lỗi." Long Tịch Bảo nhìn khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì của anh, trong lòng vô cùng chua xót.
"Em? Em là người của nhà họ Long sao? Em bây giờ là con gái duy nhất của nhà Nam Cung mà, chúc mừng em Bảo Nhi, tìm được cha mẹ ruột của chính mình, hiện tại nhất định rất hạnh phúc, về sau anh có cần phải gọi em là cô Nam Cung không nhỉ." Doãn Thiên cười khẽ mà nói.
"Không, anh cứ gọi em là Bảo Nhi, em vẫn gọi anh là anh Thiên, tất cả cũng sẽ không thay đổi." Long Tịch Bảo hồng vành mắt.
"Em làm sao tới được? Nói cho bọn họ biết sao?" Doãn Thiên tự giễu lắc đầu.
"Không có… em là lén lút tới." Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói.
"Mau về đi, về sau đừng đến nữa." Doãn Thiên Tứ nhìn cô, nhàn nhạt nói.
"Tại sao? Anh không muốn phải nhìn thấy em nữa sao?" Long Tịch Bảo khổ sở nhìn anh.
"Không phải, bởi vì cặp sinh đôi không vui, anh không muốn em lại vì anh, mà chịu bất cứ tổn thương gì." Doãn Thiên xoa đầu cô, nhẹ nói.
"Anh Thiên…" Long Tịch Bảo còn muốn nói thêm gì đó, một hồi tiếng chuông cửa cắt đứt lời của cô.
Doãn Thiên nhìn cô một chút, đi tới trước cửa, mở cửa, chẳng qua người ngoài cửa khiến anh có chút ngoài ý muốn, hôm nay làm sao… người nên tới và không nên tới đều tới đây hết…
"Có thể vào không?" Long Phi Tịch nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
Doãn Thiên gật đầu một cái, để cho bọn họ đi vào.
Cặp sinh đôi nhìn Long Tịch Bảo trên ghế, không nói một câu, chỉ là nhìn cô.
Long Tịch Bảo buồn bực che hai mắt của mình… Tại sao lại bị bắt được…
"Các anh tới có chuyện gì không?" Doãn Thiên nhàn nhạt nhìn những người một nhà xuất sắc kia, hận sao? Dường như đã không hận nữa rồi…
"Cùng ta về nhà đi, con là con trai của ta." Long Phi Tịch nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp của anh ta, nhẹ nhàng nói.