"Em vẫn như vậy, cuộc sống của một tiểu trư." Long Tịch Bảo vui vẻ nói, hài lòng vô cùng với cuộc sống của mình.
"Ha ha, tiểu gia hỏa này..." Doãn Thiên khẽ cười buông cô ra, đưa tay cưng chiều xoa đầu cô.
Bọn họ ở chỗ này hưởng thụ niềm vui sướng được gặp lại nhau, lại không phát hiện, trong góc phòng phía sau lưng, ba người đàn ông anh tuấn, sắc mặt đều thay đổi.
Cặp sinh đôi trong cơn giận dữ liền đi về phía cô gái chết tiệt kia, dọc theo đường đi nghe được không ít ‘người xem’ bàn tán về hai người kia…
"Ah, cô ấy là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Doãn thị sao? Vậy cô gái tóc tím ở bên cạnh anh ta là ai?"
"Bọn họ thật xứng đôi a, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân."
"Doãn tổng thật có phúc khí, ôm trong ngực một cô gái thoát tục như vậy, thật hâm mộ a!"
"Nếu tôi cũng có thể ôm một cái, thì chết cũng không tiếc."
Shit ! Long Tịch Bảo, em nhất định phải chết.
Phượng Vũ Mặc ngơ ngác nhìn hai đứa con trai tức giận đùng đùng đi qua bên người cô, cảm giác cả người rùng mình kéo tới, đây là chuyện gì xảy ra a, Bảo Bảo tại sao lại thân mật với người đàn ông kia như vậy, trời ạ, bảo bối, con là muốn hại chết mẹ sao!
Long Phi Tịch đi tới bên cạnh Phượng Vũ Mặc, ‘hung hăng’ kéo vợ vào trong ngực, đôi ưng mâu nhìn chằm chằm vào bà, khuôn mặt lạnh như băng, đáng chết, cô ấy cư nhiên ăn mặc thành ra như vậy, thấy ánh mắt của mấy tên đàn ông khác tập trung trên người vợ yêu, ông hận không thể tóm bà về nhà đánh cho một trận!
Phượng Vũ Mặc nuốt nước miếng, nhìn bộ dáng ‘dường như tức giận’ của ông xã, nhỏ giọng nói: "Người ta chỉ là nhớ anh thôi… Đừng nóng giận nha."
Long Phi Tịch cho bà một ánh mắt ‘bén nhọn’, ôm bà đi theo phía sau cặp sinh đôi… Vu Vân Thương… quả nhiên chính là Doãn Thiên…
"Anh mau cười, mau cười, một nụ cười làm thiên hạ say mê nha." Long Tịch Bảo hưng phấn dùng hai móng vuốt nhỏ nắm được hai má của Doãn Thiên, thô lỗ kéo ra hai bên, muốn hắn nhếch miệng cười…
Doãn Thiên bắt được tay của cô, không để cho cô làm chuyện xấu, "Bảo Nhi, đừng lộn xộn, ở đây đông người."
"Vậy anh cười đi." Long Tịch Bảo le lưỡi một cái, buông móng vuốt xuống.
Doãn Thiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với cô… mặc dù nhạt… nhưng lại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi…
Long Tịch Bảo bị điện giật, thật là một tiểu thụ tà mị xinh đẹp a, không chịu nổi…
Đang lúc cô chìm trong trạng thái háo sắc, chỉ cảm thấy có người dùng lực kéo cô lại, cô không đứng vững xoay một vòng, sau đó cái mũi khéo léo đáng yêu liền đụng phải một ‘bức tường người’.
"A, đau quá." Long Tịch Bảo ôm mũi, không vui ngẩng đầu muốn nhìn xem là người nào liều mạng… anh… anh Bác….
Doãn Thiên nhìn thấy người tới, nụ cười rất nhanh biến mất, nhìn cô gái nhỏ trong ngực Long Tịch Bác, vẻ mặt phức tạp thoáng qua…
"Tịch! Nhi! Em làm sao có thể ở chỗ này? Hả?" Long Tịch Bác tận lực khống chế mong muốn gầm lên giận dữ của chính mình, cắn răng hỏi.
"Em… em chính là nhớ hai anh, tới tìm hai anh chứ sao..." Long Tịch Bảo rụt cổ sợ hãi nhìn anh.
Long Tịch Bác hít sâu một hơi, tầm mắt đối diện với Doãn Thiên : "Chúc mừng Doãn tổng, lễ kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Doãn thị, xem ra tổ chức rất thành công."
Không đợi Doãn Thiên mở miệng, cô gái nào đó rất không nhận thức rõ ràng tình hình của chính mình liền kinh ngạc nói : "Doãn tổng? Ai vậy? Là anh sao? Anh Thiên?"
Long Tịch Bác nghe cô gọi như thế, đôi ưng mâu không khỏi u ám, nha đầu đáng chết… về nhà xem anh trừng trị cô thế nào.
"Bảo Nhi… là anh." Doãn Thiên ngẩn người, nhẹ nhàng nói, cô có thể cho rằng hắn lừa gạt cô hay không, nhưng hắn cũng không dùng thân phận giả để tiếp cận cô, là do cô không hỏi a. . . . . .
"Thì ra anh là tổng giám đốc nha, vậy mà lần đầu tiên quen biết anh còn nhỏ mọn như vậy, bắt em bồi thường cà phê cho anh, thật keo kiệt. Chẳng lẽ anh bủn xỉn không muốn xuất tiền ra sao? Như vậy là không đúng..." Long Tịch Bảo vui vẻ chui ra khỏi vòng tay của Long Tịch Bác, đỉnh đạc vỗ lên ngực của Doãn Thiên, tựa như khoảng thời gian mấy năm ở trường học kia… chưa từng thay đổi.
Cặp sinh đôi bị động tác của cô làm cho tức giận thiếu chút nữa hộc máu… Long Phi Tịch nhíu mày một cái, lạnh giọng nói : "Bảo Bảo tới đây, không cho phép không có quy củ."
Long Tịch Bảo sững sờ, giọng điệu thật lạnh lẽo nha, đây là lần đầu tiên ba Tịch dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô… ngẩn người xong, cô ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông, vuốt vuốt tóc, khôi phục lại hình tượng thục nữ…
Cặp sinh đôi nhìn trang phục của cô một chút, không khỏi nhíu mày kiếm, không hẹn mà cùng đẩy mái tóc dài ở trước ngực ra sau lưng, che kín tấm lưng tuyết trắng như ẩn như hiện kia.
Long Phi Tịch… đôi mắt phượng tà mị của Doãn Thiên chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt… chính là ông ta… là ông ta hại chết cha mẹ hắn… là ông ta…
Long Phi Tịch nhàn nhạt nhìn cặp mắt phượng không hề che giấu thù hận ở trước mắt, kiếp này… thù hận của cậu, lại từ đâu mà đến hả Vu Vân Thương. . . . . .