Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 43
Cho nên, Long lão gia rất khờ dại thiện lương mà cho rằng, lượng cơm dị thú ăn nhiều lắm cũng chỉ gấp hai, gấp ba người bình thường mà thôi.
Long lão gia nhìn cái bàn vốn còn chất đầy Mãn Hán toàn tịch, thế nhưng mới chớp mắt một cái, đã bị bốn con dị thú phân nhau chén sạch sẽ. Ông đột nhiên cảm thấy trái tim có chút run rẩy, cực mất bình tĩnh mà nghĩ, dị thú của ông chết sớm, chẳng lẽ là bởi vì không đủ dinh dưỡng nên chết đói sao?! Chẳng lẽ trước kia ông đã bỏ đói đồng bọn của ông sao?!
Ánh mắt của Long lão gia nhìn Đại Bạch và Bánh Bao trở nên quỷ dị hơn, đặc biệt là lúc nhìn Tiểu Bạch, như hận không thể tiến lên mổ xẻ kiểm tra. Tiểu Bạch bị nhìn đến mức cái miệng ngốn đầy cá của nó có chút nuốt không trôi.
“Lão gia tử?” Kim Dư nhìn sắc mặt có chút không đúng của Long lão, mở miệng nói. Lúc này, hai dĩa thức ăn ngon lành vẫn còn tràn đầy ngay trước mặt y, đương nhiên trước mặt boss cũng có tới ba mâm. Thức ăn trước mặt bọn họ, bốn con dị thú rất ăn ý không đi tranh đoạt, kỳ thật là do chúng nó không có gan đi cướp —— boss vẫn còn đang nhìn chằm chằm tụi nó nha, nếu dám cướp mâm thức ăn của ông chủ, chúng nó lập tức sẽ bị biến thành thức ăn cho boss không cần lấy một lời lý giải đó. Để bảo toàn mạng sống, chúng nó phải an phận, tuyệt đối không thể chạm qua ranh giới dù chỉ một móng.
“….A ha hả, không có việc gì không có việc gì. Trong nhà bếp vẫn còn đang nấu, cho dù có phải làm thêm mười mâm thì vẫn đủ thực phẩm!” Long lão biết mình có chút thất thố, nhanh chóng mở miệng. Bất quá, sau khi nói xong, ông vẫn nhịn không được mà nhìn Tiểu Bạch, lại nhịn không được mà hỏi: “Tiểu Kim a… Tiểu Bạch nhà cậu có cái đầu nhỏ như vậy, lại có thể ăn nhiều đồ như vậy sao? Có phải là bị bỏ đói hay không?”
Kim Dư nghe thấy liền lơ đễnh cười: “Lão gia tử ông quá lo lắng rồi. Tiểu Bạch có sức ăn rất lớn. Chỉ mới có nhiêu đây thức ăn, căn bản là nó không để vào mắt.”
Long lão gia tử nghe thấy, sắc mặt liền có chút thay đổi, tiếp tục hỏi: “Tất cả dị thú đều có sức ăn lớn như tụi nó sao?” Ông vô luận có như thế nào thì cũng phải cho ra nhẽ chuyện này, đối với chuyện dị thú của ông qua đời quá sớm, trước giờ ông vẫn rất là để ý.
Nghe câu hỏi của Long lão gia tử, Kim Dư có chút ngoài ý muốn, vì sao ông lại hỏi vấn đề này a. Bất quá, bản thân đang làm khách nhà người ta, nếu gia chủ đã hỏi, y có như thế nào cũng vẫn phải trả lời. Bất quá, không đợi Kim Dư há mồm trả lời, Long Trường Tiêu ngồi ở bên cạnh thấy sắc mặt của ông nội, trên cơ bản đã đại khái đoán được suy nghĩ của ông, liền giành nói trước:
“Ông nội, việc này con cũng có thể trả lời. Sức ăn lớn nhất của dị thú có thể gấp mười lần con người. Nhưng đây là kết quả lúc tụi nó buông thả sức ăn. Nhìn chung, nếu không cần phải dự trữ một lượng năng lượng lớn hoặc điều kiện không cho phép, sức ăn của dị thú có thể giảm bớt. Sức ăn nhỏ nhất của dị thú là bằng một nửa sức ăn của con người. Đương nhiên, sức mạnh của dị thú cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không trở ngại gì nhiều. Dưới tình huống bình thường, sức ăn của dị thú chỉ hơn con người từ 2 đến 3 lần mà thôi.”
Nghe cháu nhà mình giải thích, cuối cùng Long lão gia tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước còn đói khổ, ông ăn gì thì dị thú đều ăn cái đó, đến lúc dị thú về hưu, thì lại thích ăn ngon, nghĩ đến việc nó mất sớm, liền cảm thấy phiền muộn….
Long lão gia tử nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó ủy khuất nhìn tụi Bánh Bao Tiểu Tuyết há mồm nuốt đồ ăn, lại nhìn qua con gấu trắng đang bi thúc chỉ được ăn đồ lỏng, sau đó nói với cháu trai: “Tiêu Nhi a, phải chăm sóc Bạch Uy cho tốt vào, nó đã cứu con mấy lần rồi.”
Long Trường Tiêu dĩ nhiên là gật đầu, sau đó lại tri kỷ lấy cái đùi gà không biết con gấu bự này đã giấu từ lúc nào qua bát của mình, đồng thời bưng một chén cháo hoa đặt ngay trước mặt nó.
Đối mặt với gấu trắng bự đang khổ bức tới cực điểm, Long Trường Tiêu nói: “Bạch Uy a, mày không được ăn thịt, phải ăn đồ lỏng.”
Gấu trắng bự nghe vậy liền phẫn nộ dùng móng vuốt hung hăng chụp bay một cái bánh bao, không cẩn thận lại ném tới một cái xương đùi gà, sau đó trong lòng điên cuồng nguyền rủa cái tên bác sĩ xem bệnh cho nó xong còn nói với chủ nhân: nó chỉ có thể ăn thức ăn lỏng cả đời đều chỉ có thể ăn thức ăn lỏng!! Mặt khác, bốn tên vui sướng khi thấy người gặp họa kia, cả đám đều chui vào máy nghiền xương hết đi!! Mẹ nó! Ngồi ở trước mặt bệnh thú còn dám ăn thịt, cái đám dị thú ăn đến cái miệng dính đầy mỡ, no kềnh cái bụng kia thật không phúc hậu mà!!
Mặc kệ gấu trắng bự nguyền rủa oán thầm đến cỡ nào, vẫn không thể ngăn cản bọn Tiểu Bạch Đại Bạch điên cuồng ăn uống. Cuối cùng, bốn con tham ăn này đã gặm hết thức ăn dự trữ trong vòng nửa tháng của quản gia. Lúc bốn tên ngốc này nghe thấy đồ dự trữ trong tủ lạnh đã không còn sót lại thứ gì, trong mắt hiện lên vẻ tiếc rẻ —— tụi nó còn định đóng gói chút đồ về cho mấy đứa trong cửa hàng ăn mà! Tuy biết con tri vị thú kia làm đồ ăn rất ngon, nhưng đây chính là nguyên liệu nấu ăn cao cấp a, mấy đứa trong cửa hàng rất hiếm khi được ăn đó.
Long lão gia tử nhìn bốn bộ dáng thân kinh bách chiến kia, có chút câm nín, quay đầu nhìn Kim Dư rồi hỏi một vấn đề ông vẫn rất để ý.
“Tiểu Kim a, sao cậu lại có bốn con dị thú cấp A? Lão vừa mới nghe cậu và Tiêu Nhi nói, cậu đang mở một cửa hàng thú cưng dị thú sao?”
Kim Dư lau miệng, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, tôi có chút tài vặt có thể thuần hóa và chăm sóc dị thú, lại đặc biệt thích dị thú, cho nên đã nhặt những dị thú bị vứt bỏ đem về chăm sóc, đợi chúng nó khỏe lại thì để cho tụi nó ở lại cửa hàng làm chút chuyện, hoặc nếu có chủ nhân tốt thì lập khế ước rồi thu phí nhận nuôi. Đối với những dị thú không vượt qua nổi, tôi đưa nó đi chôn hoặc hỏa táng, không muốn tụi nó phải phơi thây nơi hoang dã.”
Lúc Kim Dư nói tới đây, vẻ mặt rất nghiêm túc thậm chí còn mang theo một tia thần thánh. Long lão gia tử nhìn thấy trong lòng rất là cảm thán.
Kỳ thật ông biết rõ, ở trong thế giới này, có một vấn đề rất là nan giải, chính là con người luôn tùy ý vứt bỏ, giết chết hoặc ngược đãi dị thú. Nhưng khi đối mặt với vấn đề này, ông cũng chỉ nhìn rồi cảm thán một chút. Mặc dù trong lòng luôn ẩn ẩn cảm thấy, nếu tương lai vẫn cứ tiếp tục như vậy, dị thú sẽ càng lúc càng hiếm hoặc toàn bộ dị thú trên thế giới này sẽ đồng loạt nổi dậy phản kháng, đó sẽ là vấn đề không người nào có thể giải quyết nổi, nhưng Long lão gia tử lại không hề làm ra bất cứ hành động gì cả.
Dù sao, vấn đề này đã xuất hiện ít nhất mấy ngàn năm rồi, thế giới này chả có gì biến hóa, như vậy làm sao biết loại kết quả này sẽ phát sinh ở thời đại này chứ? Mà ngoài việc ra, thái độ của con người đối với dị thú đã thành thâm căn cố đế rồi, nếu không phát sinh chuyện to tát gì đó, con người tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhiều người mới có thể thay đổi được vận mệnh, cho dù bọn ông có làm, cũng sẽ không có lấy bất cứ kết quả nào.
Bất quá, tuy Long lão gia tử nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là ông phản đối hoặc xem nhẹ thái độ và những chuyện Kim Dư làm. Ngược lại, Long lão gia tử còn cho rằng, sự tồn tại của Kim Dư là vô cùng trân quý. Ít nhất, trên thế giới này, vẫn còn có người xem dị thú như là bạn, mà người như vậy, tương lai, nếu dị thú và con người xung đột lẫn nhau, sẽ mang đến một tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho dù chỉ là một chút, cũng là một mầm hy vọng mà, phải không?
Long lão gia tử nhìn bốn đứa Đại Bạch Tiểu Bạch đang dùng ánh mắt tín nhiệm ỷ lại nhìn Kim Dư, lại nhớ đến có rất nhiều dị thú dùng ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng nhìn con người, khe khẽ thở dài. Ít nhất, nhờ vào thằng nhóc này, trong lòng dị thú sẽ lưu lại một tia hảo cảm cho con người, sau này sẽ không đến mức trở mặt thành thù.
“Ha hả! Đã nói thằng nhóc cậu tốt lắm mà! Thu dụng dị thú a~ dị thú thương tàn vẫn có thể chăm sóc thành bảo bối, ừ ừ, thằng nhóc cậu về sau nhớ cố gắng mở rộng danh tiếng cho cửa hàng, khẳng định cậu và dị thú của cậu đều sẽ có phúc!”
Kim Dư nghe Long lão gia tử khen ngợi, có chút đỏ mặt, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó ôm Tiểu Bạch rồi chà đạp nó không ngừng. Kỳ Thanh Lân ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của bà xã nhà mình, ánh mắt lập tức tối sầm lại, ừm, hắn cảm thấy vẻ mặt này của bà xã, vẫn để một mình hắn nhìn thì tốt hơn.
Sau đó, Kỳ boss lại thoáng nhìn qua Long lão, hắn vừa mới cảm nhận được sự lo lắng của Long lão, hơn nữa suy nghĩ của Long lão “Tai họa không nhất định sẽ phát sinh ngay tại thời đại của chúng ta” khiến hắn nhịn không được phải cười nhạo.
Làm gì có chuyện tuyệt đối không phát sinh? Dị thú bị loài người nô dịch gần năm nghìn năm. Trong năm nghìn năm này, có loại đãi ngộ đáng sợ nào mà bọn nó chưa đừng nếm trải? Thậm chí có không ít dị thú bởi vì bị con người bắt giữ mà đã hoàn toàn tuyệt chủng! Còn có, những dị thú không thể chịu nổi sự thống khổ này, toàn bộ đều phải chạy trốn đến Hoang Tinh mà đau khổ giãy dụa sinh tồn.
Dị thú không phải là loại đơn thuần không có đầu óc không có suy nghĩ như những loài động vật khác. Bọn nó có trí tuệ có thực lực, thậm chí có vài dị thú có trí tuệ và thực lực vượt qua tuyệt đại đa số người mà trở thành ‘vương giả’. Nhưng vương giả này được đánh thức là do phẫn nộ với hành vi của con người, hoặc là oán niệm của dị thú đối với loài người quá sâu sắc đạt đến mức độ cao nhất. Nếu tính ra, với số lượng gấp mười lần so với loài người, dị thú sẽ mang đến cho loài người một vạn năm chìm ngập tai ương đáng sợ nhất!
Ngẫm lại những nhóm mãnh thú đang sinh sống sâu trong Hoang Tinh, sự tồn tại của chúng nó, chính là biểu hiện phẫn hận nhất đối với loài người. Cái gì mà không có khả năng? Nếu loài người không muốn vài năm hoặc vài thập niên sau này bị dị thú và mãnh thú liên hợp cắn trả bức đến tuyệt cảnh, tốt nhất là ngay từ bây giờ, tất cả mọi người cứ bắt chước như Kim Dư mà thay đổi thái độ đối xử với dị thú của mình đi.
Chẳng qua, loại chuyện này, cậu cảm thấy tin được sao? Nói ra, cho dù là thú não tàn cũng tin không nổi.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp