Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 174: Ngoại truyện 3
“Ông xác định này không phải là món đồ chơi hoặc là dị thú biến dị ông nhặt từ nơi nào đó về đây chứ?” Ẩn.Quỷ.Lâu
Kỳ lão gia tử nghe xong, nháy mắt gân xanh trên trán bạo khởi[154]: “Ngươi đang nghĩ cái quần gì vậy! Đây là con ruột của ngươi và Thanh Lân đó!”
“Nhưng nhìn nó một chút cũng không giống con của tôi và Kỳ Thanh Lân.”
Kim Dư lộ ra bộ mặt than, nói. Nhưng y vừa mới nói xong, cái cục tròn tròn ở trên giường liền gào khóc, sau đó Kim Dư và Kỳ Thanh Lân nhìn thấy nóc phòng vốn được xây chắc chắn đến cấp độ S tung bay, lộ ra cái động lớn. Từ động lớn truyền đến một tiếng kêu xúi quẩy.
“......”
Kỳ lão gia tử đối với việc này tỏ vẻ đã thấy nhưng không thể trách, khụ một tiếng rồi nói: “Gì đó, giọng của nó có chứa lực công kích sóng âm, này hẳn chính là dị năng của nó. Mặc khác, nếu nó khóc, cơ bản không tới một tiếng đồng hồ thì không dừng, ai dỗ cũng không được. Thằng chắt của ta lợi hại lắm đúng không!”
Hung hăng co giật khóe miệng, Kim Dư tiến thẳng đến bên giường, chờ con kỳ lân nhỏ có hoa văn ngựa vằn mở miệng liền nói: “Khóc nữa liền đôn[155] con lên.”
“...... Oa a a oa, oa......”
“Ta đã nói ai cũng dỗ không nổi mà.” Kỳ lão gia tử tỏ vẻ bình tĩnh.
“Được rồi, còn khóc nữa thì không có cơm ăn, không cho con kim tệ, tương lai không cho con tiền tiêu vặt, làm con không tìm được lão bà, mỗi ngày đều phải sống dưới áp lực tinh thần của ba ruột con và áp lực thân thể của cha ruột con.”
Nói nha, ngươi xác định là ngươi đang dỗ con mà không phải đang uy hiếp sao?! Rất hung tàn đó!
Kỳ lão gia tử vừa định nhắc lại, tiếng khóc liền im bặt, con kỳ lân nhỏ hoa văn ngựa vằn nằm trên giường trừng lớn hai mắt cả một bộ dáng không thể tin nhìn Kim Dư, nghẹn đến nội thương.
Nhìn thằng nhóc đã bị dọa ngốc, Kim Dư rốt cục nhịn không được mà nở nụ cười, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thích và thân thiết. Liền dịu dàng cười, dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, sau đó, dùng lực chổng bốn cái vó kia lên trời. Ẩn_Quỷ_Lâu
“Được rồi. Tuy con lớn lên có chút quái, nhưng ba ba vẫn sẽ thật yêu thương con~” Kim Dư ôm viên cầu nhỏ lên, sau đó cúi đầu cọ cọ.
Kỳ Thanh Lân nhìn thấy động tác kia, ánh mắt tối xuống, bỗng trào lên cảm giác thỏa mãn vô cùng, cái mặt than muốn chết quanh năm lộ ra nụ cười tươi hù chết người.
Có lẽ là vì nguyên do huyết mạch, tuy Kim Dư rất hung tàn nhưng ở chung với viên cầu nhỏ này thì lại rất tốt. Hai tên này ba cọ con con cọ ba, sau đó ngã xuống, lăn một vòng, lại đứng dậy, đùa đến bất diệc nhạc hồ.
Viên cầu nhỏ vui đến hai mắt phát sáng, chỉ còn kém víu lên người Kim Dư nữa thôi.
Hình ảnh này khiến trong lòng Kỳ Thanh Lân thư thái muốn chết, nhịn không được cũng tiến lên sờ sờ cọ cọ, bất quá, trong mắt Kỳ lão gia tử thì quả thực chính là kích thích trần trụi a! Mẹ nó, từ lúc cái viên cầu này được nuôi cấy cho đến lúc sinh ra tới giờ, ông đều nhìn nó mỗi ngày nha, nhưng khiến thằng chắt nhà mình đánh chủ ý trong lòng lại là hai tên cha ruột đáng giận kia. Hiện tại trái ngược hoàn toàn thật không tốt a không tốt!
Thằng chắt này, đối tốt với nó thì nó không thèm nhìn, đe nẹt một chút liền nghe lời?!
Nhóc này là M[156] sao?!
Kỳ lão gia tử không thể nghĩ nổi nữa, cổ nghẹn một ngụm máu, xoay người, sau đó nhìn thấy con hắc báo nhà ông đang lăn lộn trên mặt đất mà cười hô hố, xém chút kinh mạch nghịch lưu, phải trút giận, ông phải đi dạy con trút căm phẫn mới được!!
Kỳ lão gia tử vừa đi, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cũng vừa phát hiện viên cầu nhà mình đang lừa bịp tổ gia gia của nó. Nhưng Kim Dư một chút cũng không để ý, cười tủm tỉm, xoa đầu viên cầu mà tỏ vẻ: “Rất tốt rất tốt, mới bây lớn đã biết thức thời, con trai, con sau này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng!”
Viên cầu kia được khen, cái đầu nhỏ liền lệch qua một bên, mắt mở to, sau đó tiếp tục vui tươi hớn hở nằm trong tay cha và ba ba lăn qua lăn lại…..
Tuy Kỳ đoàn tử lừa bịp tổ gia gia của nó, còn khiến tổ gia gia phải phất tay áo bỏ đi, nhưng chỉ có một chút suy sụp này làm sao có thể khiến ông thôi không thương thằng chắt trai nhà ông chứ. Một tiếng đồng hồ sau, Kỳ lão gia tử đã sai thủ hạ đưa tới một kim bài, mặt trên có khắc ba chữ ‘Kỳ Tiêu Diêu’.
Không cần phải nói, đây chính là danh tự mà Kỳ lão gia tử tự đặt cho thằng chắt nhà ông. Chẳng qua Kim Dư nhìn thấy cái tên Tiêu Diêu xong liền im lặng hết vài giây, được rồi, ngụ ý không tồi, y còn rối rắm cái qué gì nữa. Dù sao con nhà mình cũng chỉ là một cục tròn tròn có hoa văn ngựa vằn mà thôi, đào hoa gì đó, khẳng định sẽ không nhiều.
Tên của Kỳ đoàn tử cứ thế mà được định ra. Sau đó Kim Dư vốn định đem con về nhà mình, nhưng lại bị Kỳ lão gia tử túm lại sống chết không thả người.
Cuối cùng, dưới tình huống thiếu chút nữa lật bàn, Kỳ Thanh Lân đen mặt ôm trái cầu nhỏ nhà mình tha đi một vòng xung quanh Kỳ gia, sau đó, Kỳ lão gia tử mang theo con hắc báo nhà ông và bốn người Giáp Ất Bính Đinh hướng về phía Ám Nhai –
Nếu tổ trạch Kỳ gia phòng nào cũng đều mất hết nóc, vách tường đều nứt vỡ thì ông biết ăn nói làm sao đây!! Mẹ nó, thằng nhóc này tới đây là có ý đồ muốn cùng hai thằng cha nó hại Kỳ gia bọn họ đúng không?!
Nha, lực phá hoại của Kỳ đoàn tử, thực khủng.
Cũng may, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cảm thấy mặc dù quả cầu nhỏ nhà bọn họ có chút lừa bịp, nhưng lực công kích vẫn còn nhỏ, ít nhất sẽ không hại tới hai người, tâm tình vẫn không tồi.
Nhưng mà, thẳng đến khi về tới cửa hàng dị thú số 138, con cá voi hung tàn mới cảm thấy, y phỏng chừng đã quá ngây thơ rồi.
Nhìn đứa con và đám dị thú nhà y, y cảm thấy tai họa sắp sửa thăng cấp, cả thế giới sắp sửa bị hại tới nơi. Vì một thế giới hòa bình, tương lai có nên cách ly không?
Thằng nhóc Kỳ suốt ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ ở tổ trạch Kỳ gia, sau khi được chuyển về sống trong tiệm, thấy cả một phòng đủ loại dị thú thì nháy mắt hưng phấn bạo tăng, tựa đầu lên người Kim Dư giơ chân gật gù đắc ý, chỉ thiếu chút nữa đã nhào thẳng xuống dưới.
Mà lúc đám dị thú Tiểu Bạch, Đại Bạch, Bánh Bao, Nhị Hắc, Tiểu Bảo đang nhàm chán tụ tập muốn phun máng nhìn thấy Kỳ đoàn tử, sửng sốt một chút rồi lại nghĩ ai có thể đột phá phòng tuyến của Kỳ boss bám víu được lên người Kim Dư thế kia, thế là cả một đám há to miệng trừng mắt nhìn Kỳ đoàn tử.
Ngao? ! ~AQL~
Rống ! !
Miêu ô? !
Uông uông uông ! ! !
Tập thể dị thú đều lên tiếng, tuy thanh âm bất đồng, nhưng ý tứ biểu đạt hoàn toàn giống nhau:
[Đậu xanh rau má a! Chủ nhân, đây là con của ông và boss sao?!]
Kim Dư nhìn một phòng dị thú vô cùng kích động, cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn kiên định gật đầu.
“Ừ, con tao! Thế nào, hử! Tên là Kỳ Tiêu Diêu, nhũ danh là Đoàn Tử. Tụi mày phải hảo hảo ở chung với nó nga.”
Ngao ngao ngao ngao ngao !
Miêu Miêu ~~
Uông rống ! !
“Ai yo yên tâm yên tâm! Đây là tiểu chủ nhân a! Chủ nhân ông yên tâm, tụi con tuyệt đối sẽ dùng tình yêu và lòng nhiệt huyết lớn nhất để chăm sóc và làm bạn với tiểu chủ nhân! Sau này nhất định sẽ để hắn trở thành bá chủ lộng hành hai giới thú nhân!!”
“…….” Nghe phát ngôn vô cùng hào khí của Tiểu Bảo còn có cái gật đầu điên cuồng của các dị thú, Kim Dư không biết vì sao lại run rẩy hết cả người, lau mặt, y có cảm giác đứa con nhà mình sau này sẽ trở thành một Đại Ma Vương nhân vật phản diện—
“Khụ, cái kia, một trăm ngày sau, Đoàn Tử có thể sẽ hóa thành hình người. Giờ hẳn là nên để nó có thân thể dạng người trước rồi lại nói đi. Tụi mày chờ một trăm ngày sau rồi lại cùng nháo với nó, ừm, cứ vậy đi, chờ một trăm ngày sau, tao sẽ để Đoàn Tử chọn đồ vật đoán tương lai, nói như thế nào thì cũng phải để cho người khác có cơ hội tặng tiền a…..”
“Chậc, nói ngươi ngươi đó, ta vừa mới vào nhà liền nghe thấy ngươi đang ra kế hoạch vơ vét của cải. Thu liễm chút đi, kim tệ của ngươi đã đủ để chất hết một nhà rồi.” Dạ Hoàng tựa vào cạnh cửa, co giật khóe miệng, phun thành máng, Linh Sùng đứng bên cạnh hắn cũng trừng mắt nhìn khắp nhà tìm người.
Kim Dư và Kỳ Thanh Lân thấy Dạ Hoàng và Linh Sùng thì nhướn mày. Sao hai người này lại đến đây?
“Linh Hầu Tử tới tìm Mậu Ảnh thì không nói làm gì. Nhưng con cú anh tới đây làm cái gì? Tôi nhớ gần đây đâu có phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ anh đến tìm bạn?!”
Nghe Kim Dư nói, Dạ Hoàng và Linh Sùng đồng loạt trợn trắng mắt, cái miệng người này vẫn thiếu đánh như cũ.
“Chúng ta nghe nói con của ngươi và Kỳ Thanh Lân sinh ra rồi cho nên lại đây nhìn xem, nhưng nghe được những lời này của ngươi, ta cảm thấy không nên tới thì tốt hơn.”
Dạ Hoàng nhìn Kim Dư, nói đến vô cùng thành khẩn, nhưng biểu tình của người kia thì không mảy may biến hóa.
“Anh yên tâm, ít nhất lần này cho anh nhìn Đoàn Tử miễn phí. Hơn nữa, sao anh lại nghĩ tôi vơ vét của cải a? Anh sai rồi, tôi là đang vì đứa con nhà tôi mà tích tiền cưới lão bà!” Biểu tình Kim Dư đột nhiên biến thành hiên ngang lẫm liệt: “Tôi là ba ruột của Đoàn Tử a! Đây là thứ tình cảm mà người chưa làm cha sẽ không thể lý giải được! Đúng không con trai?”
Ngao ngao ~
Tiểu Đoàn Tử cố nâng đầu qua khỏi đầu Kim Dư, sau đó chu chu cái miệng nhỏ nhìn Dạ Hoàng và Linh Sùng đang trừng lớn hai mắt.
............
“Á đù! Con ngựa vằn kia là con của ngươi và Kỳ Thanh Lân hả?! Ngươi xác định không ôm lộn đó chứ?!”
Linh Sùng nhìn Đoàn Tử mặt đầy vẻ không thể tin, rống lớn. Sau đó áp khí trong phòng đột nhiên giảm xuống cực điểm.
“Linh Hầu Tử, ngươi cả đời này đừng nghĩ được mang Mậu Ảnh đi. Trừ phi anh sinh ra một con ngựa vằn!!”
Anh mới là ngựa vằn, cả nhà anh đều là ngựa vằn!!
Kim Dư tái mét mặt mày, y có thể nói với con y như thế, nhưng nếu người khác dám nói con y như vậy, y không đánh chết sẽ không buông tha!!
Không cần đợi Kim Dư tự mình động thủ, Kỳ cha đã trực tiếp đóng đinh Linh Sùng đứng ngay tại chỗ, sau đó, một đám dị thú đồng loạt hướng lên người tên này làm ra đủ loại tiếp đón.
Sét đánh, chôn sống, cào nát mặt gì đó đều có đủ….Con khỉ nhỏ ở một bên dùng hai móng vuốt che mắt lại không đành lòng nhìn sang. Mẹ nó hung tàn quá, chủ nhân, không phải tôi không giúp anh, nhưng thật sự không đấu lại cả một đám hung tàn kia a! Hơn nữa Tiểu Bảo còn đang trừng tôi kìa.
Sau khi Linh Sùng được hưởng thụ một phen lễ rửa tội, liền quỳ rạp trên mặt đất, có thở ra chứ không có hít vào. Hắn thề lần sau sẽ không loạn nói nữa! Hơn nữa trở về liền nâng cấp thị lực lên 5.0 ngay!! Trong lòng nghĩ cái thằng nhóc kia là con ngựa vằn là được rồi. T_T
“Khụ khụ, cái kia, quấy rầy chút, lão đệ a, anh đến nói với cậu một tiếng, tháng sau anh và Toa Toa kết hôn. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới tham dự hôn lễ của đại ca a!” Trương Lương Sơn bước qua người Linh Sùng đang hấp hối, đưa thiệp cưới. “Ha ha, thằng cháu nhỏ thật đáng yêu. Y chang như cha nó.”
“…..” Kỳ Thanh Lân xem như nể mặt cậu cả quyết định không đập chết tên này. Hắn là hắc kỳ lân, con hắn là hỗn độn kỳ lân, mẹ nó giống chỗ nào?!
Kim Dư nhìn tấm thiệp cưới ngược lại đầy vẻ cao hứng, sau đó nhìn ngày lại im lặng mất vài giây, ngẩng đầu nhìn lão ca nhà mình.
“Anh còn có gì muốn nói?”
Trương Lương Sơn nghe thế thì khụ hai tiếng, sau đó chỉnh đốn lại, mặt đầy khổ bức, nói: “Huynh đệ a, cậu cần phải giúp lão ca a! Mẹ nó cả nhà bên vợ hết chị vợ lại đến anh rể đều dã man chịu không nổi a!! Cả một đám cọp mẹ nhà Bạch gia nói, nếu trước lễ kết hôn một ngày mà ông còn không tìm được người ở nhà mẹ đẻ, liền không cho ông cưới vợ a!!”
Kim Dư liền hắc tuyến, sau đó nhớ đến nữ vương Bạch Lăng giống như cọp mẹ lại run rẩy người. Vỗ vỗ bả vai Trương Lương Sơn, thâm trầm nói:
“Xin nén bi thương, đại ca.” Nữ là lão hổ, nam là huyền vũ, rất hung tàn a.
Ngao ngao ~