Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 16: Bà xã em gái anh


Chương trước Chương tiếp

Kim Dư đối với việc Boss kỳ lân hung tàn đột nhiên thú hóa người vẫn còn rất nhiều nghi vấn khó hiểu, nhưng hiện tại phải đối mặt với cái ánh mắt hung tàn đang gắt gao nhìn y giống như chỉ cần y không ăn cái vật đen thui bẩn hề hề kia, thì y sẽ là đứa bị ăn, vì thế, Kim Dư cảm thấy cách tốt nhất để bảo trụ cái mạng nhỏ là ăn cái thứ này ngay lập tức.

Bánh Bao ủy khuất ngậm đuôi lui thân, nhìn Kim Dư cho dù mặt cau mày có đau khổ cùng cực vẫn đem mật rắn Đại Bạch ngậm tới nuốt vào bụng, trong mắt liệt diễm báo lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ y chang như Kim Dư vừa mới nhìn nó.

Nha~ Còn dám đi khinh bỉ người ta. Đối mặt với Boss, ông chủ không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng sao?! Cho nên mới nói chủ nào tớ nấy mà! Ông chủ ông không có tư cách khinh bỉ tụi con ngao!!

Ánh mắt khinh bỉ của Bánh Bao tất nhiên Kim Dư không có nhìn thấy, tâm tư của y hiện tại còn đang lo lắng phải giải quyết tên đại thần hung tàn trước mắt này. Tuy Kim Dư không nhìn thấy, nhưng tên boss hung tàn độc mồm độc miệng nhưng rất bao che khuyết điểm kia lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Bánh Bao. Vì thế, cái tên ngu ngốc tội nghiệp nào đó kinh hãi phát hiện thân thể đột nhiên bị tung lên không, sau đó theo công thức gia tốc thẳng đứng vuông góc với mặt đất, rớt cái bẹp.

Ngao ô ô ô ô ô ô ~~~

Vì sao tớ lại đáng thương như vậy a!! Tớ đâu có làm gì đâu!!

Bánh Bao rớt xuống đất đau đớn ngao lên một tiếng thảm thiết, khiến người vừa nghe liền rơi lệ, người thấy liền đau thương. Ngay cả Kim Dư hồn du thiên ngoại cũng bị tiếng hét thảm này gọi hồn về, nhìn thấy thảm trạng của Bánh Bao lập tức đưa mắt căm tức nhìn Boss hắc kỳ lân vừa mới biến thành người kia.

“Nó vừa mới âm thầm khinh bỉ cậu.” Boss kỳ lân thấy Kim Dư căm tức nhìn mình liền giải thích.

“…” Kim Dư trầm mặc, nhìn qua Bánh Bao còn đang hừ hừ nằm bẹp trên đất, hít một hơi nói: “Anh đánh nó có chút nặng, tôi bắt nó đói bụng ba ngày là được rồi.”

Thân mình Bánh Bao nháy mắt cứng còng. Đại Bạch nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh Kim Dư, vừa nghe thấy, ánh mắt liền xuất hiện vẻ đồng tình cùng một chút vui sướng thấy người gặp họa, không ngừng lia qua cái tên kia mấy lần. Bánh Bao nhìn thấy, hận không thể dùng móng đập tên kia một nhát. Cái đầu mày giả đò ngoan ngoãn! Cái đồ giả đò nghiêm túc!!

Có lẽ bởi vì có nhạc đệm nho nhỏ của Bánh Bao, từ sau khi Kim Dư tỉnh lại, bầu không khí trong kho hàng vốn có vẻ hơi cứng ngắc lại biến mất vô tung vô ảnh. Thái độ của Kim Dư khi nhìn thấy hắc kỳ lân mạc danh kỳ diệu đến, lại mạc danh kỳ diệu biến thân cũng không còn cẩn trọng và kiêng kị như lúc đầu nữa.

Nghĩ đến chuyện bởi vì bản thân hôn mê mà cho tới giờ này đám dị thú vẫn chưa được ăn sáng, Kim Dư rất tự nhiên mặc xác Boss hắc kỳ lân, xoay người đưa cho Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết hai mươi kim tệ, bảo chúng nó tùy ý đi mua điểm tâm về.

Mà lúc này, Kỳ Thanh Lân như đế vương ngồi trên hòm gỗ nhìn Kim Dư tùy ý thả lỏng tâm tình, bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng này của y thoạt nhìn so với cái bộ dạng cẩn cẩn trọng trọng kia thuận mắt hơn rất nhiều. Tuy hắn đã sống rất nhiều năm, chưa bao giờ thấy có kẻ nào dám không thèm để mắt đến hắn, nhưng hiện tại Kỳ Thanh Lân lại tình nguyện bị đối đãi tùy ý như vậy, không muốn người này đề phòng hắn.

“…Tôi cũng chưa ăn sáng.” Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư vừa kiểm tra thân thể vừa vuốt lông cho đám dị thú thì có chút không vui, mày kiếm hơi nhăn lại, độ ấm quanh thân lại bắt đầu giảm xuống. Được rồi, tuy tôi không so đo chuyện cậu có nhìn tôi hay không, nhưng tôi không chấp nhận được việc cậu không thèm để ý đến tôi lâu như vậy! Dám không nhìn tôi nữa xem, tôi liền ăn cậu luôn.

Boss hung tàn thế nhưng lại mở miệng xin cơm ăn, khiến Kim Dư đơ người một chút, bắt đầu mãnh liệt oán thầm trong lòng: Anh là thần thú a đại boss a mãnh thú a! Tôi làm sao biết anh ăn được cái gì?! Hơn nữa, không phải anh mới vừa ăn cái năng lượng gì đó trong người tôi sao??!

“… Nếu cậu không trả lời, tôi liền ăn cậu.” Kỳ Thanh Lân càng nhíu mày chặt hơn, vừa mới chớp mắt, người này lại tỏ ra đề phòng hắn rồi, thậm chí còn có vẻ cự tuyệt. “Cậu đã là người của tôi, muốn chạy cũng không thoát.”

Nghe thế, Kim Dư hung hăng nghiến răng, xoay phắt người lại, trừng mắt: “Anh rốt cuộc muốn thế nào hả?! Nếu muốn hỗn độn nguyên khí cái gì đó, anh hẳn đã lấy rồi đi. Anh hiện tại có muốn nữa cũng không còn. Thế thì còn ở đây làm cái qué gì?! Muốn ăn thì làm ơn đi kiếm chỗ khác đi a, đừng có treo máy ở chỗ này, phiền lắm!”

Kim Dư vừa nói xong, độ ấm nháy mắt rơi tự do, đám dị thú bắt đầu run rẩy, thậm chí bởi vì không thể chịu được khí thế của huyết mạch kỳ lân mà trực tiếp hôn mê.

Hình ảnh này trực tiếp kích thích đại não thần kinh của Kim Dư. Không quản người trước mặt lợi hại đến cỡ nào, lập tức từ ba bước biến thành hai bước vọt tới trước mặt Kỳ Thanh Lân, túm lấy áo hắn, quát:

“Thu cái khí thế con rùa nhà anh lại cho tôi! Nếu tụi nó có mệnh hệ gì, cho dù anh có là hắc kỳ lân tôi cũng không tha cho anh!!”

Kỳ Thanh Lân nhìn ngón tay xương xương đang nắm lấy áo của của mình, vẻ mặt vô cùng âm trầm, sau đó từ âm trầm nháy mắt chuyển hóa thành kinh hoảng —— Kim Dư túm áo hắn rống lên hai câu xong đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vì quá đau mà nửa quỳ xuống đất.

Cuống quít thu hồi khí thế quanh thân lại, Kỳ Thanh Lân duỗi tay ôm Kim Dư vào lòng, có chút không biết làm sao đặt tay lên đầu Kim Dư rồi lại đưa xuống tim tra xét, phát hiện trong cơ thể y có một cỗ năng lượng tinh thuần nhưng táo bạo, theo mạch máu lưu chuyển toàn thân!

Đây là có chuyện gì? !

Sắc mặt Kỳ Thanh Lân lúc này rất khó coi. Hắn nhớ Giáp Vũ đã cam đoan chỉ cần ăn mật của linh văn xà cấp A kia, mặc kệ thể chất có yếu đến thế nào thì cũng có thể biến thành mạnh mẽ. Vì sao đến lượt tên này ăn, chẳng những vô tác dụng, ngược lại còn nguy hiểm như vậy?! Trong mắt Kỳ Thanh Lân hiện lên vài phần hàn ý, lần sau trở về, Giáp Vũ tốt nhất là cho hắn một câu giải thích hoàn mỹ đi.

Có chút bất đắc dĩ đặt tay lên tim Kim Dư, Kỳ Thanh Lân có chút không cam lòng đem năng lượng của mình trộn lẫn vào hỗn độn nguyên khí truyền cho Kim Dư. Chậc, hỗn độn nguyên khí này ít nhất cũng đủ để hắn duy trì hình người một ngày a! Giáp Vũ, ngươi thực sự đáng bị thiến!!

“Hiện tại cảm thấy sao rồi?” Kỳ Thanh Lân kỳ thật nội tâm rất tàn bạo, nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Kim Dư, hắn lại bất giác ôn hòa vài phần: “Tôi không biết cậu lại yếu tới mức không thể thừa nhận được năng lượng trong túi mật của linh văn xà.”

Kim Dư nghe vậy trong lòng mắng to, em gái anh mới yếu tới mức không thừa nhận được a!! Ngay từ đầu anh không bắt tôi ăn thì không phải tốt rồi sao?! Hiện tại lại thành ra như vậy…. Sát, ai bắt anh làm người tốt hử?!

Hung hăng cho đối phương cái xem thường, Kim Dư quyết định không thèm để ý tới cái tên này nữa.

"Kỳ Thanh Lân."

"..."

“Tên của tôi.” Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư không để ý tới mình, lại tỏ vẻ không vui. “Vì sao cậu lại đề phòng tôi? Cậu đã là người của tôi rồi mà.”

Kim Dư tiếp tục trợn trắng mắt, trở mình nhìn Kỳ Thanh Lân vừa ôm y vừa lộ ra vẻ mặt không hiểu vô cùng chân thật, mới than thở một tiếng:

“Please a, anh có thể nói tiếng người hay không vậy? Cái gì gọi là người của anh? Theo ý huynh đài đây, nếu là người của anh, thì tôi được hưởng đãi ngộ gì a?” Giống như chỉ cần tôi thừa nhận là người của anh thì tôi sẽ thành thiên hạ vô địch sao.

Kỳ Thanh Lân nghe Kim Dư nói thế, mới nhớ ra mình chưa nói rõ thân phận cho người này biết. Nhưng theo lẽ thường, nếu đã nghe được câu ‘cậu là người của tôi’thì không phải đã hiểu được toàn bộ ý tứ của hắn rồi sao? Chẳng lẽ Ất Văn kia cũng nói dối hắn?! Được lắm, chắc muốn bị thiến hết rồi đó mà.

“Tôi tưởng cậu hiểu. Nhưng cậu lại không hiểu. Tôi nói lại một lần nữa cho cậu hiểu vậy.” Kỳ Thanh Lân cảm thấy dù gì hắn cũng là người bề trên, đối xử với bà xã của mình cũng nên khoan dung độ lượng một chút.

“Hỗn độn nguyên khí trong cơ thể cậu có thể giúp tôi biến hóa. Cho nên, sau này cậu sẽ là bà xã của tôi. Một khi cậu trở thành bà xã của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, chăm lo cơm áo gạo tiền cho cậu, vì thế, cậu không thể trèo tường đi ôm đùi người khác, cũng không được phép ngó lơ sự tồn tại của tôi.”

"..."

Trầm mặc một lúc, Kim Dư đào đào lỗ tai, ngoắc Đại Bạch lại:

“Đại Bạch, lại đây cắn tao một miếng coi. Tao nhất định là đang nằm mơ rồi!”

Bà xã em gái anh á! Trèo tường em gái anh á!! Muốn đùa thì cũng phải tìm thời điểm thích hợp mà đùa, biết không hả!! Ai muốn cùng mãnh thú nói chuyện yêu đương hả?! Lại còn là con đực! Một thằng con trai! Một tên đàn ông! !



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...