Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 130


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc Phi Ngọc Thịnh bưng ly rượu đắc ý dự đoán chuyện sắp phát sinh, bạn cá trên màn hình bị gã xem nhẹ đã bắt đầu hành động. Lúc gã nghe được câu đầu tiên của người kia, thiếu chút nữa đã phải phun ra một ngụm rượu.

“Ừm, tao nói, mày thật sự muốn hóa hung sao? Không cần nghĩ kỹ lại hả?”

Không biết từ lúc nào, có lẽ là trong lúc mọi người còn đang giằng co (?) bạn cá bự đã đến bên cạnh quả cầu đang biến thành màu đen còn không ngừng run rẩy. Vừa đưa tay chọt chọt vừa hỏi.

Quả cầu vàng bị chọt một cái, lập tức phản ứng cực lớn, giống như trái bóng cao su hung hăng nhào thẳng về phía Kim Dư! Bất quá cuối cùng vẫn là bị Kim Dư dùng tinh thần lực bạo hành.

“Ai, mày nói coi, hóa hung thì có cái gì tốt hả? Trong xã hội loài người, một khi mày bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ bị đủ loại đuổi giết bắt giữ, cho dù may mắn tới mức chạy tới được Hoang Tinh, nhưng đó là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, điều kiện sinh sống lại không tốt, mày nói thử coi, hóa hung có cái gì tốt?”

Lời nói của Kim Dư cực thấm thía, nhưng ở trong mắt mấy người bên cạnh và trong mắt Phi Ngọc Thịnh còn đang ngồi trong phòng khách quý, hành vi này chính là có chút bất kể hậu quả, hoặc là nói, rất ngu.

“Lão đại! Tuy em cảm thấy làm như vậy là có điểm mạo phạm, nhưng em phải nói với anh một tiếng, trong lúc dị thú hung hóa hoàn toàn không nghe thấy thanh âm ở bên ngoài, chúng nó chỉ có thể cảm nhận được thiện ý, ác ý, nguy hiểm và an toàn thôi. Cho nên mấy lời anh vừa nói, tụi nó không nghe được.”

Nghe vậy, Kim Dư nhịn không được trợn trắng mắt, sao không nói ngay từ đầu luôn đi? Đợi đến giờ mới nói, là muốn kiếm chuyện phải không?

Bất quá, lời nói của Sơn Bạch Lộc coi như là có chút tác dụng, ít nhất cũng để Kim Dư hiểu được vì sao y đã nói rất rõ rồi nhưng cái cục tròn tròn kia một chút phản ứng cũng không có. Nhưng nếu chỉ có như thế liền có thể khiến bạn cá voi thỏa hiệp, vậy nhất định y không phải là người tiền sử rồi. Này không phải chỉ là chứng tự bế thôi sao? Này thì có cái gì khó chứ? Nhớ năm đó, động vật nhà hắn mỗi ngày đều lấy chứng tự bế ra làm cơm ăn, cuối cùng còn không bị y xoay cho mòng mòng sao. Đừng nói hiện giờ cơ bản mỗi ngày y đều phải khuyên bảo mấy đứa nghĩ luẩn quẩn ở trong đầu, tinh thần lực không chỉ dùng để phòng vệ chính đáng, còncó thể chủ động phóng ra, tỷ như tinh thần trao đổi gì đó.

[Tao nói, mày thật sự định hóa hung sao? Đây là con đường không có lối về a, chúng ta có nên nghĩ kỹ lại trước không hả?]

[ Cút ngay ―― ! !]

Tinh thần lực mang theo oán khí cực lớn đột ngột đánh úp về phía tinh thần của Kim Dư. Bất quá, sau khi Kim Dư cảm nhận được khí tức này, chẳng những không tức giận buồn bực, ngược lại còn nở nụ cười. Có phản ứng liền đại biểu tên này có thể nghe được lời y nói, chỉ cần có thể trao đổi lắng nghe, chuyện xấu tới cỡ nào cũng đều có thể chuyển hướng.

[Đừng kích động đừng kích động, tao không phải tới đây để khuyên mày buông đồ đao. Chỉ là muốn nói cho mày biết, giờ mày có thể an an ổn ổn chạy như điên tới con đường mãnh thú, chủ yếu là do có boss nhà tao che chở cho mày. Nói cách khác, dù mày có thành công hóa hung, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ thừa dịp hóa hung mà giết được vài người mà thôi, sau đó mày lại bị người ta chém chết ngắc. Mày cảm thấy làm như vậy thì mày cam tâm sao?]

Kim Dư vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống đất, trong mắt mang theo vài tia ánh sáng kỳ lạ nói: [Mày nếu đã có thể liều lĩnh hóa thành mãnh thú, không phải bởi vì mày có thống khổ cực lớn muốn trả thù cái tên khiến mày thống khổ sao? Nếu mày đã phải trả đại giới lớn như vậy mà còn không thể giết chết được tên kia, thậm chí ngay cả đấm gã một quyền cũng còn chưa đấm được, ôi, vậy mày đi chết liền luôn cho rồi.]

[ ! !]

Hiển nhiên lời nói của Kim Dư đã kích thích tới quả cầu vàng, thân mình kịch liệt chấn động, kim quang và hắc quang không ngừng giao nhau, cảm xúc dĩ nhiên là cực không ổn định.

Phi Ngọc Thịnh ở trong phòng nghỉ nhìn thấy hình ảnh như vậy, nở nụ cười không thành tiếng. Đám người Sơn Bạch Lộc Long Trường Tiêu nhịn không được gọi Kim Dư mau chóng rời đi.

Chỉ là ngay sau đó, Kim Dư tựa hồ nhìn thoáng qua cái quả cầu vàng kia, ngoài dự kiến chính là, quả cầu giống như bị người ta định trụ, không nhúc nhích không nói làm gì, ngay cả quang mang biến hóa cũng đình chỉ.

[Mày cần phải nghĩ lại cho kỹ, mày có đồng bạn không? Nếu không có, vậy mày sớm chết sớm siêu sinh, kiếp sau làm người đi. Nếu có, mày mà chết thì nó cũng sẽ nhanh đi theo mày.]

Lời này chính là Kim Dư truyền cho quả cầu vàng kia, lập tức hiệu quả sát thương đạt tới mức cao nhất. Ẩn_Quỷ_Lâu

[…..Ta sẽ không chết, ta không thể chết được!! Ta muốn giết người, giết người!!! Ta muốn tìm ca ca…. Ngươi, ngươi là ai…..Giúp ta…….]

Tìm ca ca? Hóa ra tên này là nhỏ sao? Kim Dư theo bản năng nhíu mày, nếu con nhỏ mà đã có sự uy hiếp lớn như vậy, nếu là tên lớn, sao lại không có ai phát hiện ra? Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ, phải giải trừ cảnh báo cái đã. Kim Dư ngược lại cảm thấy có chút may mắn tên này là nhỏ, nếu là lớn, tính tình lại thâm sâu giống như Long Trường Tiêu hoặc như Kim Khiêm, chỉ sợ không thể lừa dối nó trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

[Mày muốn đi tìm đại ca mày đúng không? Mày xem tình cảnh hiện giờ của mày đi, mày cảm thấy mày còn có thể chạy ra ngoài sao?]

Trả lời Kim Dư là một trận trầm mặc, vì thế Kim Dư liền tiếp tục nói: [Cho nên nói, vì an toàn của mày và khát vọng lý tưởng cao xa của mày, đi theo tao đi!]

[Cùng…..đi theo, ngươi?]

Suy nghĩ của dị thú kia hiển nhiên là bởi vì bản thân không thể tìm được huynh trưởng cho nên bị hỗn loạn, lúc Kim Dư nói, nó có chút phản ứng lại.

[Đúng vậy, đi theo tao, chung quanh tao có một đám dị thú vốn rảnh rỗi không việc gì làm nghĩ muốn giết người, nhưng giờ tụi nó đều sống tốt lắm, có ăn có uống còn có thể sống cùng với đồng bạn tụi nó để ý, thậm chí có thể quang minh chính đại đánh người (xấu). Cho nên, mày đi theo tao, mày sẽ có tiền đồ, thế nào?]

Dị thú kia nghe mấy lời lừa dối xong, trầm mặc hồi lâu, qua một lúc mới tuôn ra một câu, [Ngươi là nhân loại đánh đầu lĩnh mãnh thú sao?]

......

Lần này đến phiên bạn cá cứng ngắc. [Không, tao chỉ là một trong những quần thể tổ tông không nên thân của Tân Nhân Loại mà thôi. Hậu bối thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ[104].]

Kim Dư cảm thán, cái con dị thú bên kia vừa nghe thấy hai chữ ‘tổ tông’, liền quyết định cùng người này lăn lộn.

[Ta cùng ngươi! Ngươi giúp Hoa đại ca của ta, đánh nhân loại….. Lo cơm nước luôn được không?]

[Đương nhiên là được…. Tao sẽ không ký kết khế ước tinh thần với mày, sau này nếu mày cảm thấy sống với tao không tốt, có thể rời đi. Tùy mày thôi.] Ẩn.Quỷ.Lâu

Lời nói của Kim Dư tựa hồ đã chọt trúng vào nhược điểm trong lòng của con dị thú này. Ba chữ ‘tùy ngươi thôi’ này, lúc nó và đại ca nó còn sống cùng nhau, đại ca thường xuyên dùng ngữ điệu thản nhiên sủng nịch và bất đắc dĩ mà nói với nó, khiến dị thú cấp A+ nhìn như tường đồng da sắt tan rã lòng quân.

Vì thế, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, quả cầu vàng chậm rãi giãn nở ra, quang mang tán đi, lộ ra một con kim sắc ngân giáp linh thú, chỉ là ngoại giáp của con dị thú kia được xưng là không thể phá vỡ nổi, lúc này lại đầy vết máu loang lổ, cơ hồ không có mảnh nào là hoàn chỉnh……

“Trời ạ……!” Bạch Toa đứng từ xa nhìn nhịn không được phải kinh hô ra tiếng, người nào tàn nhẫn như vậy?! Giống như là rút ra hoặc đập vỡ hết toàn bộ móng tay người, ngoại giáp kia vốn phải mĩ lệ bóng loáng nhưng giờ lại biến thành thế này khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

“Cầm thú cũng không bằng!!” Kim Khiêm nắm chặt lấy tay phải của Sơn Bạch Lộc, gã đã nhìn thấy rất nhiều dị thú bị ngược đãi, nhưng con này đã vượt quá sự tưởng tượng của gã!!

Tam vương ở đối diện nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngân giáp linh thú, như bị châm pháo, trong nháy mắt liền bộc phát sát khí và lệ khí khiến Kỳ Thanh Lân cũng cảm thấy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Kim Dư trưởng thành chuyển hóa, cảm nhận được sự uy hiếp như thế.

“……Ê, mày thê thảm như vậy….Không thể gặp người được……” Lúc này Kim Dư đang đứng ở trong vòng bảo vệ của Kỳ Thanh Lân, rầu rĩ nhìn con dị thú chằng chịt vết thương nhìn không ra hình dáng, giọng nói có chút run rẩy, nhưng biểu tình trên mặt lại thoải mái.

Liên tục cởi hai lần nút áo bởi vì tay run mà thất bại, Kim Dư cởi áo, khoác cho con dị thú ngân sắc dính đầy máu rồi ôm vào ngực. Lúc đối phương cương cứng người run rẩy, y lại dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng nói:

“Mày yên tâm, sau này mà rảnh rỗi, tao liền mang mày đi đánh người, để cho đại ca mày ở bên cạnh nhìn, cho mày ăn thịt ăn tới no, chỉ cần sau này tụi mày không cần vì một người mà hận cả toàn nhân loại là được.”

Nói rồi đứng dậy, nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh, thân mình có chút choáng, Kim Dư dừng một lát mới đứng thẳng được. Giây tiếp theo, y quay đầu nhìn chằm chằm vào ba tên vương giả đang muốn nổi giận, chậm rãi nói: Ẩn-Quỷ-Lâu

“Mấy người gấp cái gì. Không nhìn ra loài người đang tự chui đầu vào rọ sao? Không bao lâu nữa, loài người sẽ bị hành động trước kia của mình nếm trải loại trả thù do oán hận lên men gấp trăm lần. Hừ, tận thế là cái gì? So với loại suy đoán nhìn không thấy sờ không được, tự chui đầu vào rọ là chuyện rõ ràng trước mắt, lại bị loài người hoàn toàn ngó lơ mới là phán quyết tận thế.”

Cố tình, bên trong phán quyết này, lại còn muốn chôn cả sự tồn tại tốt đẹp thuần khiết. Đây mới là trò cười lớn nhất…………--



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...