Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 122


Chương trước Chương tiếp

Tiếng gào vô cùng thê lương còn kèm theo điên cuồng, giống như một thanh chủy thủ lạnh lẽo đến cực điểm, gắt gao cắm thẳng vào trong màng nhĩ của mọi người trong Trân Tàng Quán.

Nhìn thấy tình cảnh hí kịch hóa như thế, ngoài cảm giác vô cùng ngoài ý muốn và khiếp sợ ra, trong lòng mọi người còn dâng lên một cỗ hưng phấn – hóa ra là có người muốn tìm Kỳ gia gây sự sao?! Đây là chuyện rất đáng xem a! Hơn nữa người ngồi ở đây chả có ai là tên ngốc cả, mắt thấy Kỳ Vân Khiếu sắp sửa thắng cuộc thi Trân Tàng Quán, đột nhiên lại gặp phải tình huống như vậy, nếu nói là ngẫu nhiên, vậy cái đứa tin kia không bị ngu thì não cũng tàn.

Thực hiển nhiên, điểm này bản thân Kỳ Vân Khiếu cũng rất rõ ràng, cho dù tài năng của hắn chưa đạt tới độ nổi tiếng thật sự, nhưng làm một người nối nghiệp thế gia, đối với loại tình huống ứng kích phản ứng này, hắn vẫn có thể hiểu được.

Cho nên, lúc người đàn ông trung niên đó xuất hiện, sắc mặt Kỳ Vân Khiếu liền cực kỳ khó coi, hơn nữa còn nhìn qua Nguyên Tĩnh Nhã đang đứng bên cạnh. Thái độ tán thưởng và khích lệ lúc nãy dành cho người đàn bà kia của Kỳ Vân Khiếu đã hoàn toàn thay đổi, thần sắc vừa lòng trong mắt liền biến thành trách cứ.

Ngươi làm việc sao lại không sạch sẽ như thế?! ~A~Q~L~

Mặc dù Kỳ Vân Khiếu không có nói rõ ràng ra, nhưng Nguyên Tĩnh Nhã vẫn có thể hiểu được ý tứ của người này muốn biểu đạt. Đối với chuyện này, Nguyên Tĩnh Nhã trừ bỏ ở dưới đáy lòng âm thầm cười lạnh vài tiếng rồi căm giận tự nói với bản thân quả nhiên người đàn ông này cho tới bây giờ vẫn luôn ích kỷ không thể tin cậy, bà đảo mắt nhìn Kỳ Thanh Lân mặt không chút đổi sắc đứng ở đối diện. Trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ lẫn không cam tâm.

“Là ngươi cố ý ? !”

Nguyên Tĩnh Nhã chậm rãi tiến lên, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp chống lại Kỳ Thanh Lân. Bà biết, trong hội giao dịch lần này, con của người phụ nữ kia nhất định sẽ không để cho bà dễ dàng đạt được thứ bà muốn, nhưng bà hoàn toàn không ngờ, tên nam tử tuổi không hề lớn đó lại có được loại trình độ tính kế lạnh lùng đến bậc này!

Phải biết, chuyện bà cướp đoạt kim quan đã là chuyện của một năm về trước. Vào lúc đó, thực lực và thế lực của người này hẳn là chỉ mới bắt đầu, là giai đoạn cực kỳ yếu ớt. Bà tình nguyện tin rằng chuyện này chỉ là do Kỳ Thanh Lân ngẫu nhiên phát hiện, thậm chí là có người thân tín xung quanh tiết lộ ra ngoài, cũng không nguyện ý cho rằng đây là cái bẫy đã được thiết lập từ một năm về trước!

Bởi vì, nếu thật sự là vế sau, vậy địch nhân này, thật sự rất đáng sợ.

Nhưng mà, hy vọng của Nguyên Tĩnh Nhã đã tan vỡ rồi.

Kỳ Thanh Lân nhìn sắc mặt xanh mét cố tự trấn định của bà ta, khóe miệng hơi kéo ra thành một độ cong, lắc đầu, nói: “Ngươi đang nói cái gì? Cho dù ta nhìn không vừa mắt ngươi và cái tên phế vật kia, nhưng cũng sẽ không tự đào góc tường Kỳ gia cho người ta nhìn. Chất vấn ta, còn không bằng đi làm chuyện gì đó có ích một chút.”

Kỳ Thanh Lân hiếm khi mở miệng lại nói nhiều như vậy, trong mắt người khác thì đó chính là lời nói rất bình thường cũng rất đương nhiên, nhưng lúc lọt vào tai của Nguyên Tĩnh Nhã, lại tựa như một trận sấm sét vang rền, chấn động đến độ bà cơ hồ không thể đứng vững.

Lúc bà lung lay sắp đổ, liền có một người tới đỡ. anquylau

“Ha ha, ngài đừng ở té xỉu ở trong này chứ. Dù sao cũng còn có một chuyện rất quan trọng liên quan đến danh dự của Kỳ gia và gia tộc cần ngài giải thích kia mà. Trốn tránh cũng không phải là cách, có nói như thế nào thì Kỳ gia cũng là một đại gia tộc, cho dù mỗi người đều có lòng hiếu thắng, nhưng mọi người đều rất khinh thường dùng cách đê tiện như vậy để dành thắng lợi nha.”

Sắc mặt Nguyên Tĩnh Nhã lại trắng bệch, căm giận giật cái tay đang đỡ bà ra, hung hăng trừng mắt, “Tránh ra! Ngươi cái đồ tiểu nhân âm hiểm!!”

Kim Dư cáp một tiếng, sau đó cực kỳ khoa trương thở dài, vừa đi vừa dùng thanh âm than thở đủ để mọi người nghe được: “Thật sự là không có mắt nhìn người tốt a, còn có nha, tôi âm hiểm, nếu tôi thật sự là người âm hiểm, mắc mớ gì phải chạy tới đỡ ngài a, trực tiếp nhấc ngài dậy rồi lại ném xuống đất không phải tốt hơn sao, cứ coi như là tôi tay chân táy máy vậy…. Huống hồ, rõ ràng chuyện của Kỳ gia, ai là người được lợi lớn nhất, không phải đã rõ ràng rồi sao.”

Lời vừa nói ra, người chung quanh đều nhịn không được cười ra vài tiếng, nhất là mấy đại lão, hắc hắc vui quá chừng qua, con cá voi này quả nhiên âm hiểm….. Hãm hại Nguyên Tĩnh Nhã còn chưa nói, lại còn nhân tiện khiến Long gia và Kỳ gia ngờ vực bất hòa lẫn nhau, chậc chậc, nhất cử lưỡng tiện, nhất cử lưỡng tiện a! Bọn họ mới không tin Kỳ boss sẽ không tự đào góc tường nhà mình ra đâu. Hình như có vài lần đám đàn em bọn họ báo cáo, Kim Dư trong lúc trấn an Kỳ boss có nói biệt thự của Kỳ gia quá lãng phí, không bằng đuổi người đi sau đó bán nhà hoặc là tu sửa lại cho thực dụng hơn…. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ Kỳ Thanh Lân đã muốn hủy diệt Kỳ gia không còn một mẩu rồi!

Mà theo Kim Dư rời đi, Nguyên Tĩnh Nhã liền phát giác bản thân đã đứng ở trung tâm đám người. Lúc này ai ai cũng đang nhìn bà, mà trong hàng chục hàng trăm đôi mắt nhìn bà kia, đều mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa, vẻ cười nhạo, không có hảo ý lại cộng thêm sự thờ ơ lạnh nhạt, không hề chứa một chút thiện ý nào.

Nguyên Tĩnh Nhã bỗng cảm thấy sau lưng rét run. Không biết vì sao, bà bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân bộ tộc Băng Phượng kia, nghĩ tới những lúc ở chung với nàng ta, bà cũng đều là người bị thờ ơ lạnh nhạt, mà nàng ta luôn là người sắm vai nhân vật người chiến thắng.

“!! Nhìn cái gì mà nhìn!!”

Nguyên Tĩnh Nhã quát lên một tiếng, thanh âm vừa bén nhọn vừa mang theo một tia điên cuồng, khiến trong nháy mắt có rất nhiều người theo bản năng mà liếc sang nơi khác, nhưng mà bà đã quên mất, ở trong này, còn có một người so với bà càng điên cuồng tuyệt vọng hơn.

“Tao chỉ thấy mày là một con độc phụ mất trí vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạt!!”

Nam tử đột nhiên vọt vào điên cuồng hét thẳng vào mặt Nguyên Tĩnh Nhã, cứ như vậy một bên gào thét, một bên kích động muốn động thủ. Tuy người nam tử này cuối cùng cũng bị người ta ngăn cản, nhưng có nói thể nào, phong độ mà Nguyên Tĩnh Nhã đã hao hết tâm trí duy trì, trong vòng một khắc, toàn bộ đã bị đánh nát.

“Ngươi! Ngươi rốt cục là loại người nào?! Luôn miệng nói ta là độc phụ, mỗi lời nói ra đều là giết người diệt khẩu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh lời ngươi nói?! Nói như thế nào thì ta cũng là Kỳ gia phu nhân, nếu hôm nay ngươi không đưa ra lời giải thích hợp lý, ta liền vứt hết mọi thứ, cho dù có phải tìm mọi cách cũng phải đưa ngươi vào ngục giam hàn băng!!”

Ban đầu, Nguyên Tĩnh Nhã là tâm phiền ý loạn, nhưng loại tâm phiền ý loạn này chỉ xảy ra ngắn ngủi vài phút mà thôi. Vô luận như thế nào thì bà cũng là người đã đừng kinh qua nhiều đại sự, cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm, phải xác định xem đây là dạng trường hợp gì, làm thế nào mới có thể cam đoan bản thân mình được an toàn.

Vì thế Nguyên Tĩnh Nhã rất nhanh đã bĩnh tĩnh lại, mang theo vài phần phẫn nộ và mất tự nhiên mà nói ra vài lời. Kỳ Thanh Lân nhìn thấy biểu tình của Nguyên Tĩnh Nhã, liền biết chuyện đả kích Nguyên Tĩnh Nhã đã dừng tại đây rồi.

Quả nhiên, người đàn ông kia thật sự có thể đem ra chứng cứ khiến người ta không thể phản bác. Chỉ là Nguyên Tĩnh Nhã rất dễ dàng kéo mình ra khỏi cái chứng cớ kia. Đồng thời lại xuất hiện một ảnh vệ quỳ gối trước mặt Nguyên Tĩnh Nhã thỉnh tội, tỏ vẻ hết thảy mọi thứ đều là vì Kỳ gia nên mới tự tiện hành động, liền tự kết liễu bản thân.

Từ góc độ của Kim Dư mà nhìn, tình huống như vậy thật sự là rất gạt người rất cẩu huyết, người sáng suốt đều biết cái tên vừa mới tự sát kia là kẻ chịu tội thay a! Mặc dù ‘mọi chuyện đều đã rõ ràng’, lại không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ là ‘ý tưởng’ mà thôi.

Cuối cùng kếu quả tại Trân Tàng Quán lại ngoài dự liệu, theo tình lý – Kim quan của Kỳ gia đưa ra tuy rõ ràng là trân phẩm đệ nhất, nhưng bởi vì lai lịch có vết bẩn nên đánh nhất tư cách đệ nhất, thậm chí, ngay cả ba hạng đầu cũng không chen chân vào được. Thủy tinh cầu mà Long gia đưa ra tuy không phải là ‘dạ minh châu’, nhưng bởi vì đại tai biến của trân phẩm kia, lại không có trân phẩm nào cạnh tranh lại được, cho nên trở thành đệ nhất.

Trừ chuyện này ra, đáng giá để nhắc tới chính là, đệ nhị trân phẩm chính là bộ thời khóa biểu chương trình học tại học viện săn bắn Hoàng Gia của bộ tộc Linh Sùng…. Lúc Kim Dư nhìn thấy thứ này cũng có thể đứng hạng hai, mặt cực kỳ rối rắm. Còn cái xếp hạng thứ ba đó hả? Chính là cái thứ mà boss đưa ra triển lãm, nhưng khiến Kim Dư và tập thể đám Đại Bạch Tiểu Bạch Bánh Bao phải run rẩy chính là, cái thứ đứng hàng thứ ba lại chỉ là một cái chạc cây!

Phải, đừng hoài nghi, chính là chạc cây! Tiểu Bảo tỏ vẻ nó có thể đem toàn bộ số lượng đồ ăn trong đời nó ra mà đánh đố, mẹ nó cái đó tuyệt đối là do Kỳ boss thuận tay lấy từ cái bát cơm của nó!!!

Có phải rất không phúc hậu không! Có phải thật quá đáng đúng không!! Cho dù cái kia ăn không ngon như trúc non, nhưng dù sao đó cũng là đồ ăn mà! Tùy tay cầm lấy đưa đi làm trân phẩm triển lãm cho đủ số….. Mấu chốt là cuối cùng lại còn đảm nhiệm thêm chuyện mẹ nó thiệt đáng ném mặt gấu trúc a!? May mà nó còn chưa có cắn …..

Vì thế dưới tình huống chỉ có Kim Dư và vài đứa Tiểu Bạch Đại Bạch liên quan biết sự thật bị sét đánh đến có chút choáng, Kỳ boss rất bình tĩnh mà tiếp nhận cái ngọc bài nhỏ đại biểu cho trân phẩm đứng hạng ba, tùy tay ném cái ngọc bài nhỏ vào lòng Tiểu Bảo mặt đầy vẻ ‘Ngươi gạt người!’, rồi nhân tiện uy nghiêm trừng mắt một cái.

Một cây trúc đổi một ngọc bài, được tiện nghi còn khoe mẽ sao, một lát nữa liền cho mày một nồi măng xào thịt.

Đây là ý tứ mà ánh mắt muốn nói, Tiểu Bảo run rẩy, có thiên phú lý giải a orz.

Từ Trân Tàng Quán đi ra chính là Phòng Giao Dịch. Ở đó sẽ có một cuộc bán đấu giá nhiệt liệt cực kỳ long trọng và cuộc tỷ thí tài lực của các thế lực. Đối với sự kiện này, ông chủ Kim vừa tính kế xem có thể mò được cái gì đó ưu việt đại phóng dị thải hay không, vừa kéo tay áo boss nhà mình:

“Em nói, anh định thả toàn gia kia sao?” Ông tuyệt đối không tin tên này đột nhiên hảo tâm như vậy a!

Đối với câu hỏi Kim Dư, bạn boss đáp lại một câu cực kỳ kinh điển lại cực kỳ có ý nghĩa:

“Ha ha.”Ẩn_Quỷ_Lâu

A a a a a a ha ha...... Ha ha em gái anh (rút ngắn một vạn từ)!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...