Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Tục ngữ nói đúng, thà đắc tội với quân tử, còn hơn đắc tội với tiểu nhân, cho dù chỉ là một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là quân tử kia không phải là ngụy quân tử, và tiểu nhân kia là một tên tiểu nhân hàng thật giá thật.

Suy cho cùng, quân tử so với tiểu nhân thì có khoan dung hơn, dù cậu có trêu ghẹo hắn, người ta nhiều nhất chỉ trực tiếp quánh chết cậu thôi, sẽ không ngấm ngầm động tay động chân gì đó.

Nhưng tiểu nhân thì không giống như vậy. Tiểu nhân chắc chắn sẽ không giương họng gào rống 'mẹ nó quánh tay đôi đi' ở trước mặt cậu, y sẽ làm cậu tan rã tinh thần trước, sau đó tiếp cận cậu, ở các loại hoàn cảnh nhìn như quang minh chính đại thực ra lại âm hiểm đến cực điểm lừa cậu. Thẳng đến lúc cuối cùng giết chết cậu, y mới lộ ra nụ cười dương dương tự đắc, nói cho cậu biết, mẹ nó, tại cái tháng kia năm ấy mày dám nói ông xấu, hiện tại bị hủy dung rồi? Bị bỏ rơi rồi sao? Mày nói xem, rốt cục ai mới là kẻ vừa xấu vừa tàn đây?

Vì thế, kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến có người cực độ phẫn nộ, hoặc là ấm ức.

Kỳ thật những lời ở trên kia là muốn nói, thà đắc tội với Kỳ Thanh Lân – bạn boss cuối cùng, cũng không nên đắc tội với ông chủ có vẻ ngoài thuần lương. Không phải nói ông chủ Kim của chúng ta là tiểu nhân, chỉ là ở những lúc ông chủ Kim cảm thấy trinh tiết bản thân khó bảo toàn hoặc là những lúc đạp trúng mìn, sức chiến đấu và năng lực của vị này sẽ lập tức đề thăng, trở thành tên boss đệ nhị tuyệt đối mạnh hơn cái loại ‘tiểu nhân’ bình thường.

À, cậu hỏi boss đệ nhất là ai hả? Trả lời, đó là Kỳ boss hắc hóa, tên thường gọi, ngụy quân tử.

Lúc này, ông chủ Kim cảm thấy trinh tiết bản thân vừa khó giữ lại vừa bị người ta đào góc tường hiện đang đứng ngay ngắn ở trước mặt căn biệt thự trong Ám Nhai. Nhìn cái tên cửa hiệu, Kim Dư không biết tại sao lại cảm thấy có vẻ quen quen.

“Tê….. Số 108[69] Ám Nhai.” Kim Dư sờ cằm, ánh mắt lóe lóe, “Con số này thật không may mắn chút nào, tuy nghe qua có vẻ rất bưu hãn.”

Bên cạnh Kim Dư là mấy con thủ lĩnh trong tiệm, Bánh Bao Đại Bạch Tiểu Bạch và Tiểu Bảo. Tuy Nhị Hắc rất muốn tới giúp vui, nhưng xét đến chuyện tên này cũng là phần tử hảo chiến, Kim Dư liền bắt nó và Vượng Vượng trông tiệm. Về phần Tiểu Tuyết sao? À, cái tên kia chắc là đang vui vẻ liên lạc tình cảm cùng đám dị thú trên Địa Cầu đồng thời nói chuyện yêu đương luôn một thể rồi. Y cho tới bây giờ vẫn là một ông chủ luôn vì người nhà của mình mà lo nghĩ mà.

Ngao ô? [ Ông chủ, con hình như nghe thấy tiếng rên rỉ kêu cứu của Tiểu Tuyết thì phải?] Bánh Bao quay lại, nghiêng đầu, nói.

Kim Dư liếc mắt nhìn một cái, bình tĩnh mà lắc đầu: “Mày bị ảo giác đó.”

“Không bằng chúng ta thử đoán xem, cái căn nhà số 108 Ám Nhai này, rốt cuộc là đang làm gì?” Kim Dư nói, vừa định ấn chuông cửa, nhưng chưa đầy một khắc lại bị Kỳ Thanh Lân túm lấy móng vuốt, lúc này Tiểu Bạch meo lên một tiếng, giống như bị đạp trúng đuôi mà kêu lên: [Ông chủ ông chủ ông chủ! Đây là cái chỗ lúc trước ông chú kia lừa con đến! Tên đó nói gã có thể cởi bỏ khế ước tinh thần!!]

Vì thế, điện quang hỏa thạch[70], Kim Dư chợt nhớ tới ông chú hai thoạt nhìn rất ôn hòa ổn trọng lại cực có phong phạm của một đại lão quý tộc lúc còn ở tại học viện săn bắn Hoàng Gia, lại cực không cho y mặt mũi mà dùng ngôn ngữ dòng họ nhà mèo lừa dối Tiểu Bạch. Lúc ấy, ông chú kia quả thật có nói gã có thể giải trừ khế ước tinh thần giữa dị thú và nhân loại, hơn nữa lúc đó y còn thấy rất hứng thú muốn để Tiểu Bạch làm thám tử đi xem tột cùng là như thế nào nữa kia. Không ngờ y còn chưa kịp sai Tiểu Bạch đi thám thính, cái tên chết tiệt này liền đến gây chuyện với y?

Nhưng không thể không nói, giờ nghĩ tới, lại nhìn sự kiện đào góc tường đã phát sinh hôm nay, quả đúng là trong lòng y đang sinh ra một lượng lớn cảm xúc hứng thú với cái ‘biệt thự Hảo Hán’ này. Dù sao, cho tới giờ, dù là nhà khoa học hay nhà nghiên cứu dị năng lợi hại nhất trong Thủ Đô Tinh, cũng vẫn chưa thể nghiên cứu ra được phương pháp giải trừ khế ước tinh thần, mà người trong biệt thự này lại nói bọn họ có thể làm được….

“Chậc chậc, tôi càng ngày càng thích Ám Nhai rồi đó nha!” Kim Dư nghĩ đến đây liền lớn tiếng cảm thán. Một đám đại lão và thủ hạ đi qua nghe được lời nói của Kim Dư liền vui vẻ, cười tủm tỉm, nói: “Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì chúng tôi rất hiếu khách rất hiền lành rất đoàn kết?”

Kim Dư liếc mắt nhìn đại lão kia một cái, lại nhìn túi đồ ăn trên tay người này, gật đầu nói: “Bởi vì mấy người đủ ngu đủ ngốc đủ để lừa gạt.”

Đại lão kia nháy mắt mặt bạo hồng, mắt thấy muốn nổi bão, ông chủ Kim lại đế thêm một câu: “Còn bởi vì phàm là người có thể sinh sống trong Ám Nhai, thì đều là cao thủ lánh đời ngọa hổ tàng long a….” Căn biệt thự Hảo Hán trước mắt chính là hình mẫu tiêu biểu.

Bất quá, đại lão kia vừa nghe vào lỗ tai thì cho rằng lời này là dành cho mình, lập tức vui tươi hớn hở cười cười, nhe răng trợn mắt, nói: “Ha ha ha ha! Cậu nói đúng! Ông nói cho cậu biết ông đây là đại cổ đông lớn nhất của sòng bạc ngầm tại Thủ Đô Tinh chưa nhỉ? Ha ha ha ha, sòng bài của tụi tui ở Ám Nhai có thể ngang bằng với các thế lực luôn vô câu vô thúc nhàn nhã tự tại a, có ai nói cho cậu biết tui là lão đại của ba mươi thành thị Phương Bắc không hở?”

Nói xong, vị đại lão này liền cầm túi đồ ăn rời đi.

Nhìn bóng dáng của hắn, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân cùng với tập thể chúng thú im lặng. Người này rất nể mặt nha, chỉ vì một câu không phải nói với hắn, hắn liền khai toẹt danh tính thân phận địa vị …. Hơn nữa, quan trọng là, y thật đúng là chưa từng biết cái vị đạo lão ngày trước chỉ mặc được mỗi cái quần cộc liền bị Bánh Bao gặm đưa tới cửa tiệm, lại là lão đại của sòng bạc ngầm tại Thủ Đô Tinh. Lại còn có thể khống chế được ba mươi thành thị ở phương bắc.

“Ừm, vậy, có lẽ qua vài ngày nữa, chúng ta có thể tới sòng bạc chơi một chút.”

Ngao ô?! [Muốn ăn sạch tiền của bọn họ hở?] Tiểu Bảo hưng phấn. Tên này trời sinh khoái bài bạc, hơn nữa độ may mắn của quốc bảo không thể không nói, là mãn cấp ẩn tàng đó.

“Ừ, cho mày thắng sạch bọn họ. Tụi tao phụ trách thua quỵt nợ.” Kim Dư cảm thán một câu. “Từ lâu ông đây đã muốn thử cảm giác quỵt nợ sòng bài rồi! Giờ có người quen đưa lên cửa, không nên bỏ qua a!!”

Chúng thú lại trầm mặc, Kỳ boss nhìn Kim Dư âm thầm nghĩ, hắn có nên bảo Giáp Vũ đi mua luôn cái sòng bạc kia không? Dành riêng cho bà xã mình chơi trò quỵt nợ? Ừm, nhưng nếu bà xã biết cái sòng bạc kia là của hắn, có phải y sẽ bảo Tiểu Bảo tới trấn bãi không cho bất cứ kẻ nào tìm được cơ hội đùa giỡn lừa gạt sờ cá không?

“Ê ê, làm gì nắm tay của em hoài vậy a? Em muốn đi tới ân cần hỏi thăm hàng xóm hàng xóm hàng xóm hàng xóm của chúng ta!” Kim Dư trở mắt xem thường phất tay. “Hơn nữa, em có thú chứng, chứng minh dị thú nhà mình bị lừa tới chỗ này. Nói như thế nào thì em cũng là ông chủ, cũng nên tới xem một chút chứ.”

Kỳ Thanh Lân nghe vậy nhướng mày, hắn buông tay ra, chẳng qua ngay lúc Kim Dư chuẩn bị ấn chuông cửa thì liền nói: “Anh nghĩ anh phải nhắc nhở một chút, chuông cửa có điện cao thế.”

Ngay sau đó, ông chủ Kim giống như bị điện giật rụt lại móng vuốt, quay đầu bối rối nhìn Kỳ Thanh Lân, oán niệm đầy mặt, “Tiểu Thanh Thanh, anh biến thành phúc hắc rồi.” Nếu y phản ứng chậm một chút, không phải đã bị điện giật chết rồi sao rồi sao rồi sao?! Y không phải là Batman, không phải là Thiểm Điện Nhân[71], bị điện cao thế giật trúng là chết ngắc!!

Bất quá, đáp lại y chỉ là một cái cười mỉm của Kỳ Thanh Lân, hắn quả thật là không muốn nói cho con cá nhà hắn biết, có đôi khi bệnh phúc hắc có thể lây nhiễm, bên cạnh hắn chính là một cục mực to đùng đó thôi.

“Yên tâm, cùng lắm chỉ sẽ để em bị giật một chút. Để em sau này không chủ động buông tay anh ra nữa.”

Kim Dư rút rút khóe miệng, y quyết định sau này chỉ cần hắn chủ động nắm tay y, y tuyệt đối sẽ không tự ý rút tay ra, tránh phát sinh bi kịch.

“Khụ khụ, cái kia, giờ phải làm sao?” Y vẫn rất để ý người ở bên trong căn biệt thự Hảo Hán này, nói không chừng y sẽ phát hiện ra chuyện thú vị, hoặc là bí mật động trời thì sao? Nói không chừng là đang bí mật mưu đồ ở bên trong, thương thảo xem phải giải phóng cho dị thú như thế nào, nhân tiện lật đổ chính phủ luôn nữa kìa! A ha ha ha, điều này sao có thể chứ, thực buồn cười. Đây là thời gì rồi a.

Nghĩ nghĩ, nụ cười trên mặt ông chủ Kim càng lúc càng cổ quái, Kỳ Thanh Lân đứng ở một bên tập không thèm nhìn tới, ánh mắt nhìn thẳng qua Tiểu Bạch.

Tên kia lập tức run lên, nhảy lên đầu Đại Bạch, vươn móng ấn chuông cửa. Được rồi, tuy nói thuộc tính của nó là lôi, nhưng chỉ cần là dị thú chiến đấu trên cấp B thì đều ấn được chuông cửa mà! Boss bảo nó ấn chuông là muốn tăng cao tính nguy hiểm của cái chuông cửa này đúng không, méo!!!!

“Ai?”

Chuông cửa vừa kêu, màn hình ngay trước biệt thự liền hiện lên một gương mặt đàn ông trông có chút đề phòng.

Nhìn người kia, ông chủ Kim không thể không cảm thán, thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng[72] mà. Đây không phải là đại thúc trung niên kia sao.

“Ha ha, xin chào. Tôi là ông chủ cửa hàng thú cưng cạnh nhà ngài, nghe nói dị thú trong tiệm tôi,” Ông chủ Kim dùng động tác tao nhã lễ độ tươi cười thuật lại tình huống, nhưng còn chưa nói xong, lại bị người chen ngang.

“Cái gì dị thú trong tiệm cậu? Chỗ chúng tôi không có dị thú nào cả!”

Ba một tiếng. Màn hình tắt.

“......”

Sau đó chính là một vòng thanh âm hút không khí. Tiểu Bảo thậm chí còn dùng móng che kín hai mắt, mẹ nó, ông chủ tức giận!!

“A...... Ha ha...... A a a a......” Kim Dư nhìn màn hình tối đen, chậm rãi từng chút một cười thành tiếng. “Thật là thú vị…. Ông ở đây tu thân dưỡng tánh lâu như vậy, lại có thể để ông đứng trước cửa nhà phát giận tàn bạo như vậy, mấy người là kẻ đầu tiên.”

“Thật không làm thất vọng cái tên cửa hiệu của mấy người mà, bất quá, bộ không biết anh hùng Lương Sơn cuối cùng đều phải lĩnh vai pháo hôi chết hết ráo sao hả!! Mẹ nó dám tắt điện đánh cướp dị thú của ông!!! Bạo cho tao!!”

Nháy mắt, chung quanh thân thể Kim Dư phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực cường đại mang theo lực công kích. Tại những nơi mà cỗ tinh thần lực vô hình đi qua, tại trước mặt căn biệt thự Hảo Hán số 108 kia, từ cửa ngoài đến khoảng sân đại môn biệt thự, toàn bộ đều bị nổ tanh bành thành một mảnh phế tích!!

Lúc này, mấy đứa vây quanh Kim Dư nhịn không được phải hơi lui về sau vài bước, má ơi, từ lúc nào thực lực của ông chủ nghịch thiên như vậy a?!

Lúc đám dị thú lui về sau, bởi vì bị Kim Dư bạo tạc, cuối cùng căn biệt thự cũng có phản ứng, một giọng nói táo bạo to khỏe như chuông vừa nghe liền có thể so với tiếng sư tử hống truyền ra:

“Đệt con bà nó!! Là thằng cháu rùa nào không có mắt dám chạy tới nhà Hảo Hán của ông gây rối?! Sống thấy phiền rồi hả?!”

…..Ông chủ Kim vừa nghe thấy giọng nói liền âm thầm bụm mặt. Sau này y tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt tên cửa hiệu nữa, mẹ nó thật hợp quá đi mà, đủ loại quỷ dị rối rắm sầu não không dậy nổi a….

Còn có, vì sao ngữ điệu và giọng nói này, đều, ặc, đặc biệt không giống như là người ở niên đại và tinh cầu này vậy? Hơn nữa, sao lại có cảm giác quen thuộc quỷ dị như vậy, gạt người phải không?!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...