Củ Cải Ta Gọi Chàng Dám Trả Lời Không

Chương 19: Nến long phương hai bên giường nảy lên


Chương trước

Sau đó lại trở nên bình thường.

Có hai người đứng hai bên cửa Thẩm phủ, xem dáng vẻ có lẽ là gia đinh. Ta nuốt nước miếng, nhà lớn ở thị trấn quả nhiên khác với nhà ở trong thôn, ngay cả cửa cũng đẹp hơn nhiều.

Gia đinh trước cửa nhìn ta khinh thường. Ta cuối đầu nhìn bản thân, phát hiện bản thân người đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch, ngẩng đầu xấu hổ cười với họ một cái: “Cho hỏi Đại Bạch... không đúng, là Thẩm Tuấn Khanh có ở đây không?”

“Thiếu gia nhà ta không ở đây, ngươi là ai, tìm thiếu gia có việc gì?”

“Ta là Lưu Ngũ Cốc, là bạn thâm giao của thiếu gia nhà ngươi.”

Hai người trước cửa đột nhiên cười lớn, dẫn đến mọi người xung quanh đều ghé mắt vào xem. Một trong hai người vừa cười vừa nói: “Như ngươi mà là bạn thâm giao của thiếu gia nhà ta sao? Ngươi cũng nên lấy gương xem bộ dáng của mình. Thiếu gia nhà ta cao quý phong nhã, cử chỉ nói năng bất phàm, làm sao có thể kết bạn với người như ngươi? Cô nương quay về đợi tỉnh rượu rồi hãy đi tìm bạn thâm giao của mình.”

Đợi hắn nói xong lại một trận ồn ào cười lớn.

Ta quay người định rời khỏi Thẩm phủ, không phải vì bọn họ xem thường ta, mà là bọn họ miêu tả lời nói cử chỉ của thiếu gia bọn họ với Đại Bạch củ cải, một người trên trời, một người dưới đât.

Còn chưa đi được hai bước, tiếng cười phía sau liền im bặt. Ta cảm thấy rất kì lạ, quay đầu lại nhìn lại phát hiện một gương mặt lớn đứng cách ta chưa đến ba ngón tay, nhìn thấy ta quay lại còn trừng mắt nhìn, lông mi như cây bàn chải nhỏ đang kề ngay sát trán ta, ta cảm giác có một nguồn nhiệt đang từ trái tim chạy lên hai má.

“Ngươi làm cái quỷ gì thế?” Ta lùi về sau hai bước, không ngờ dưới chân lại trượt một cái ngã về sau.

Hai tay hắn khoanh trước ngực, ta vươn tay muốn bắt lấy cánh tay cứu mạng, không ngờ hắn lại chụp lấy ngực ta. Bây giờ ta mới nhìn rõ được mặt hắn , đây không phải là tên lưu manh ta đã gặp lần trước sao? Thì ra ta nhìn nhầm hắn rồi, hắn đúng là một tên lưu manh cặn bã.

Còn chưa kịp ngăn lại thì mông của ta đã tiếp xúc thân mật với đất, đôi tay heo của hắn cũng ở trước mặt ta, miếng ngọc bội trên cổ ta bây giờ đã bay đến trên tay hắn.

Hai người gia đinh cũng chay đến đây, một trái một phải ở bên cạnh bọn ta đuổi bọn người đang vây xem xung quanh.

Đây rõ ràng là đồng phạm, giúp tên trộm cắp lưu manh cặn bã trước mặt này đuổi nhân chứng mục kích đi.

Ta đứng dậy phủi phủi đất trên người, đạp vào chân hai người nọ, bọn họ đang muốn quay lại bắt ta thì bị tên cặn bã đó chặn lại.

“Cút đi, ở đây không có việc của các ngươi. Các ngươi thật rảnh rỗi cả ngày chạy đến cửa đuổi người của Thẩm gia.”

Hai người bọn họ khom lưng, nói: “Vâng, công tử.” Nói xong liền quay lưng vào Thẩm phủ, còn không quên quay lại trừng mắt nhìn ta.

Hắn lại là công tử của Thẩm phủ, biểu ca của A Siêu. Đường đường là một công tử mà lại thanh thiên bạch nhật ở trước cửa nhà làm trộm cước, đúng là cặn bã có văn hóa.

Hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, ta bước về phía trước đoạn lại, không đoán được hắn lại trốn, ta chụp vào không trung. Bà nó, ngọc bội đó là của Đại Bạch cho ta, người ta đã đánh mất rồi, ngọc bội không thể lại bị mất trong tay ta được.

“Là ngươi đến tìm ta, mới sáng sớm còn nói ta muốn lưu manh, đây là ngươi tự mình dâng đến cửa.”

“Trả ngọc bội cho ta.”

“Ngọc bội này ai cho ngươi? Ta nhìn rất quen.”

“Trả ngọc bội cho ta.”

“Ngươi tìm ta có việc gì? Tại sao đã đến cửa còn bỏ đi?”

“Trả ngọc bội cho ta.”

“...........................”

Thẩm Tuấn Khanh đen mặt quát: “Ngũ Cốc, ngươi là vẹt sao?”

Ta nhất thời sửng sốt, nhìn hắn hỏi: “Ngươi... ngươi làm sao biết ta tên Ngũ Cốc?”

Hắn liếc ta một cái, chỉ vào cửa: “Là hai tên gia đinh nói với ta.”

Ngoài cửa đã không còn ai, những người vây xem cũng ngại sát khí quá nặng nên không dám đến gần. Ta bước về phía trước hai bước, nhéo nhéo ngón tay, trước khi hắn có phản ứng đánh về phía tay hắn, cúi xuống cắn mạnh, trong miệng liền tràn ngập mùi máu tươi. Hắn vậy mà lại không tránh.

Nửa ngày cũng không có âm thanh. Ta đem răng cắm trên tay hắn rút ra, liếc mắt nhìn tác phẩm của mình, ấp úng hỏi hắn: “Ngươi... ngươi sao lại không trốn?”

“Ta tránh thì mặt ngươi sẽ đâm xuống đất.”

Nghe xong câu này ta đột nhiên thấy hổ thẹn, sau đó lại bị vấn đề khác tiêu diệt: “Vậy lúc nãy ta ngã người không đỡ làm sao giải thích? Ngươi còn có lương tâm không?”

Hắn ôm lấy cánh tay, nhìn ta sâu kín: “Trên mông nhiều thịt như vậy làm sao ngã vỡ được, còn mặt vốn đã không đẹp nếu như còn đâm xuống đất thì làm sao đây?”

“Thẩm Tuấn Khanh ngươi đại gia!” Ta xông lên muốn cho hắn hai quyền, vậy mà hắn lại đưa tay qua, nhẹ nhàng cười, nói: “Để bù đắp cho lỗi lầm của ngươi, mau thổi thổi cho thiếu gia, thổi thổi ta sẽ đem ngọc bội trả cho ngươi. Nhìn ngươi căng thẳng như vậy, nhất định là do người trong lòng tặng.”

“Thổi thổi, thổi thổi sẽ không đau nữa.”

Người trước mắt ta lẽ nào là Đại Bạch sao? Không thể nào, nếu là hắn, hắn sẽ không mặc kệ ta té ngã.

Tay hắn vẫn ở trước mặt ta, trên đó còn có hai hàng dấu răng đỏ tươi. Ta đột nhiên muốn xoay lưng rời khỏi, vừa xoay người trong nháy mắt, có gì đó đang ẩm ướt trong mắt ta, che lấp tầm nhìn phía trước.

“Ngọc bội tặng người, ta không cần nữa.”

Đợi đến lúc đi đến cửa lớn, phía sau vẫn không có người đuổi theo. Hắn thật sự không phải là Đại Bạch.

Liễu Mi đang ngồi trước cửa nhà, nhìn thấy ta liền lắc vai hỏi: “Ngũ Cốc, sao rồ? A, Ngũ Cốc, sao ngươi lại khóc?”

Ta ôm lấy Liễu Mi, mặc kệ cho nước mắt tùy ý chảy ra. Cô ấy sửng sốt nửa khắc, sau đó đưa tay ôm lấy ta, sau đó vai ta liền ẩm ướt. Tông hồ ly và Đại Bạch cùng nhau mất tích, tìm được Đại Bạch mới có thể tìm thấy Tông hồ ly.

Khóc đủ rồi, khóc mệt rồi, cũng khóc không nổi nữa.

Ngày thứ hai cha đến trường học, thân là nữ nhi, được đến trường đã là một ngoại lệ, bây giờ đã là nghỉ hè, trường học cũng không cần đi nữa.

Ta đang ngồi trong phòng ngẩn người vuốt ve cái cổ trống trơn của mình, Liễu Mi xông vào phòng, liên tục thở gấp, ta vội vàng đưa cô ấy một chén nước, cô ấy lại đem chén nước đặt lên bàn, kéo ta chạy ra ngoài. Chạy đến đại sảnh ở viện chính mới dừng chân, ta nhìn vào, bà mối Phương đang ngồi bên trong, ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Liễu Mi ở sau lưng căng thẳng kéo áo ta, ta vỗ vỗ tay cô ấy, ý bảo buông tay, sau đó đi vào phòng.

Bà mối Phương nhìn ta, cười đến mắt chỉ còn một đường thẳng, mở miệng nói: “Cô nương Lưu gia càng lớn lại càng đẹp, trách không được có người lại tốn tiền nhờ ta đến cầu thân.”

Ta không có tâm tình cười với bà ấy, chỉ gật gật đầu, nói: “Chỉ cần không phải là Lý lão đại, mẹ người thấy ai phù hợp thì ta sẽ gả.”

Vẻ mặt mẹ ta kinh ngạc nhìn chằm chằm ta, ta lại quay người gật đầu với bà mối Phương, bà ấy cười đến da mặt run lên: “Vừa nãy mẹ ngươi còn sợ ngươi không đồng ý, bây giờ....”

Chưa đợi bà ta nói hết, ta đã rời khỏi sảnh đường. Ta đoán được Liễu Mi sẽ đứng trước cửa đợi nên đã nói với cô ấy, đầu ta vẫn chưa bị nước vào.

Không đến mấy ngày bà mối Phương lại đến, báo rằng đối phương muốn thoái hôn.

Lần này cha mẹ của ta tức giận không nhẹ, liến cầm chổi quét bà mối ra đường. Liễu Mi an ủi ta, nói không chừng đây cũng không phải việc gì xấu.

Ngày thứ hai bà mối lại đến cửa bái phỏng, mẹ ta kiên quyết không cho bà ta bước vào, bà ta liền đứng ở cửa nói một hơi, đại ý là gia đinh kia lại muốn cầu thân.

Mẹ ta quát: “Bà cho rằng Ngũ Ngốc nhà chúng ta là gì, nói cưới là cưới nói không cưới thì không cưới, ta............”

Ta đánh gãy lời mẹ, nhìn bà mối Phương cười cười: “Ta gả.”

Bà mối Phương rất thân mật cầm tay ta vuốt ve, ần cần nói thêm vài câu mới lắc mông rời khỏi.

Mẹ ta ở một bên tức đến giậm chân: “Gia đình như thế này, con gả qua đó nhất định sẽ hối hận.”

Không đến mấy ngày sính lễ đã đến, lễ kim là nhiều nhất trong trăm dặm xung quanh, ngày cũng đã định xong, chọn ngày lành tháng tốt, thời gian có hơi gấp gáp, chính là những ngày gần đây.

Hôm xuất giá, mẹ ta ở trước giường đi qua đi lại.

“Mẹ, đừng đi nữa, con chóng mặt rồi.”

Mẹ ta dừng cước bộ, chống lấy thắt lưng nói: “Ngũ Cốc, nếu gia đình đối với con không tốt, thì con cứ hưu hắn.”

......................................

Vẫn luôn biết suy nghĩ của mẹ ta không bình thường, bây giờ mới biết, mẹ ta đúng là to gan lớn mật, nương tử nhà ai lại dám hưu phu quân đây?

Đội khăn che đầu sau đó được đưa lên kiệu, không bao lâu liền đến, bước qua chậu lửa, bái xong thiên địa, trải qua những nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời ta, sau đó được người khác dẫn vào động phòng

Ta ngồi yên tĩnh trên giường, trước mắt một mảnh đỏ rực, đó đến chói mặt, ta nhắm mắt không muốn thừa nhận sự thật này, càng không muốn nước mắt chảy r ngoài.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến âm thanh, có một người bước vào, đứng rất lâu trước mặt ta, ta vừa định đưa tay lên liền bị hắn ngăn lại, một cánh tay vươn tới vén khăn của ta.

Nến long phượng hai bên nảy lên hai cái, rồi lại trở lại bình thường .Ta ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt ta người mặc hỷ bào đỏ rực lại là Thẩm Tuấn Khanh.

“Sao lại là ngươi?”

“Không phải ta thì nàng cho rằng ai? Lý lão đại sao? Ông ta từng nói muốn cưới nàng mà.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Bởi vì ta trên thông thiên văn dưới thông địa lý.” Nói xong hắn lại lấy ngọc bội từ trong ngực đeo lên cổ của ta.

Ta từ trên giường nhảy lên: “Đại Bạch?”

“Ta tên Thẩm Tuấn Khanh, cả ngày Đại Bạch Đại Bạch, giống như đang gọi chó vậy.”

Ta đứng trước mặt hắn không biết nên nói gì, nên hỏi hắn đi đâu trước hay là hỏi hắn vì sao lại ở đây, thực sự không biết nên làm gì, cho nên ta nắm lấy cổ áo hắn kéo lên: “Vì sao muốn thoái hôn?”

“Nàng ngay cả ai cầu thân cũng chưa biết liền đáp ứng, ta giận quá nên thoái hôn. Sau khi thoái hôn lại sợ người khác chen vào, nên lại nhờ bà mối Phương đi cầu thân lần nữa, phải lấy về rồi từ từ dạy dỗ mới đúng.”

Ta thả cổ ao của hắn ra, nắm lấy vay hắn cắn xuống, hắn nhẹ giọng cười nói: “Lưu Ngũ Cốc, nàng thuộc giống chó sao?”

Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu ta, như muốn nói không sao rồi, nước mắt ta lại rơi xuống, khóc ướt cả hỷ phục của hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, bọn ta mệt mỏi rũ rượi thỉnh an bà bà, bà bà nhìn thấy bộ dạng của bọn ta liền mỉm cười gật đầu, đón lấy chém trà. Nếu như bà áy biết đêm qua bọn ta trò chuyện đến sáng, không biết còn có thể cười được không?

Thẩm Tuấn Khanh nói với ta, hắn là sau khi lấy lại ngọc bội mới khôi phục trí nhớ, nghĩ muốn trêu ghẹo ta, không ngờ ta lại dứt khoát đồng ý gả. Hắn còn tưởng ta sẽ liều mạng chống cự nữa.

Còn vì sao hắn lại biến thành yêu quái củ cải, thì đây hoàn toàn là chuyện cười. Hắn vì bị củ cải đập trúng đầu, cứ tưởng rằng sẽ ngất vài ngày, không ngờ lại biến thành củ cải, cuối cùng âm kém dươn sai thế nào lại bị ta mang đi mất.

Ta cũng không quên hỏi về Tông hồ ly, hắn nói Tông hồ ly sẽ không quay lại nữa, hắn và Liễu Mi người yêu khác đường. Ta cảm thấy uất ức thay cho Liễu Mi, nắm chặt tay hỏi hắn, bọn ta không phải cũng là người yêu khác đường sao, vì soa có thể ở bên nhau? Hắn nói, trước đây hắn là người, còn Tông hồ ly, từ trước đến nay vẫn chỉ là hồ ly mà thôi.

Ta không biết nên nói thế nào với Liễu Mi, ta không muốn kết thúc của ta là vui vẻ, còn của cô ấy lại là bi thương.

Liễu Mi chạy đến hỏi hắn về Tông hồ ly, cũng không biết hắn nói gì cô ấy chỉ khóc rồi chạy đi. Ta hỏi hắn, hắn nói: “Ta nói cho cô ấy biết Tông hồ ly chết rồi. So sánh mà nói, chết so với chờ đợi thì cái chết dễ tiếp nhận hơn, ít ra cô ấy vẫn còn cơ hội thoát ra khỏi nỗi đau khổ này.”

Ta không biết nên trả lời như thế nào, hoặc là, đây có lẽ là kết thúc tốt nhất, cho cô ấy, cho ta, cho bọn ta, dù rằng ta tin tưởng, rồi có một ngày Tông hồ ly sẽ quay trở về.

Lời tác giả:

Ta cảm thấy mình như một cỗ máy, hãy nói với ta, ta không phải là con người (Che mặt xấu hổ ~(≧▽≦)/~

Đây cũng xem như kết thúc rồi, một bài văn ngắn, nhưng mà cũng có thể sẽ có thêm phiên ngoại. Nếu ai thích thì hãy quan tâm.

-------------------------------HOÀN VĂN---------------------------


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...