CROSSFIRE: Chạm Mở, Soi Chiếu, Hoà Quyện
Chương 19
Cả hai ngồi xếp bằng dưới sàn trong khi mình tôi chiếm hết một nửa chiếc sa lông. Cary và Gideon đều mặc quần thun rộng với áo ôm sát, nhìn cảnh đó tôi thầm thấy mình thật may mắn.
Trước khi bẻ đôi cái bánh bao “vận mệnh”, Cary ra vẻ nghiêm trọng. “Để coi nào. Không biết anh có giàu có, nổi tiếng, gặp được quý ngài hay quý cô cao ráo quyến rũ bí ẩn, hay sắp đi phiêu lưu ở xa không. Hai người được cái gì vậy?”
“Của em chán chết. Cuối cùng mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vớ vẩn. Chuyện đó cần gì phải bói toán mới biết.” Tôi nói.
Gideon đọc mảnh giấy của mình. “Bạn sẽ sớm trở nên giàu có.”
Tôi khịt mũi.
Cary quay nhìn tôi. “Biết ngay mà. Cross à, cậu lấy mất cái bánh của người khác rồi.”
Tôi nói cộc lốc. “Anh ấy nên liệu mà không bén mảng tới gần cái bánh của ai hết.”
Gideon nhồm tới giật nửa cái bánh trên tay tôi bỏ vô miệng. “Khỏi lo đi cưng, anh chỉ muốn lấy cái bánh của em thôi.”
“Tởm quá. Vô phòng đóng cửa lại đi.” Cary làu bàu, bẻ cái bánh của mình một cách điệu nghệ rồi cau có. “Cái quái gì vậy nè?”
Tôi chồm tới. “Sao?”
“Khổng Tử dạy rằng.” Cary ứng khẩu luôn, “người đút tay vô túi lúc nào cũng vênh váo.”
Rồi anh ném nửa cái bánh vào Gideon. Gideon chụp lấy cười lớn.
“Đưa em coi.” Tôi chộp lấy nửa còn lại trên tay Cary , đọc xong cười phá lên.
“Đồ quỷ, Eva.”
“Sao sao?” Gideon nôn nóng.
“Hãy chọn cái bánh khác.”
Gideon cười. “Bị vận mệnh chơi khăm rồi.”
Cary vứt cái bánh đi.
Tôi nhớ lại những buổi tối giống như vầy với Cary hồi còn ở SDSU, lòng thắc mắc không biết thời sinh viên của Gideon như thế nào. Báo đăng là anh theo học đại học Columbia, nhưng nghỉ giữa chừng để tập trung cho việc kinh doanh.
Không biết lúc đi học anh có chơi thân với ai không, có tiệc tùng say xỉn hay quậy phá kiểu sinh viên không. Trước giờ lúc nào tôi cũng thấy Gideon cư xử rất chững chạc chừng mực, nhưng ngay lúc này ngồi đây với tôi và Cary thì anh lại có vẻ cũng giống như bọn tôi.
Vẫn đang cười, anh liếc qua nhìn làm tim tôi đập nhanh hơn. Lần đầu tiên tôi thấy anh trẻ trung đúng tuổi, như một anh chàng bảnh trai bình thường. Giờ đây hai đứa tôi là một đôi trai gái đang vô tư ăn tối xem tivi cùng người bạn thân. Gideon cũng chỉ là bạn trai bình thường của tôi. Ảo tưởng đến đó khiến tôi thầm chua chát.
Chuông cửa reo, Cary đứng bật dậy đi ra, không quên quay lại cười. “Chắc Trey đó.”
Tôi giơ hai ngón tay bắt chéo.
Nhưng vài phút sau khi Cary mở cửa, người xuất hiện là cô ả tóc vàng chân dài đêm hôm nọ xuất hiện.
“Xin chào.” Cô nàng tỉnh bơ bốc thức ăn trên bàn, nhìn Gideon chằm chằm khi anh lịch sự đứng lên, quay qua nhếch môi với tôi rồi phô một nụ cười siêu mẫu chói lọi khi chìa tay ra cho Gideon. “Tatiana Cherlin.”
Anh bắt tay cô ả. “Tôi là bạn trai của Eva.”
Tôi hơi nhướn mày. Anh cố ý giấu danh tính hay đơn giản là thấy không cần thiết? Sao cũng được, tôi thích cách giới thiệu đó.
Cary quay vô, tay cầm chai rượu với hai cái ly, chỉ về hướng phòng ngủ. “Đi thôi.”
Tatiana vẫy tay rồi bước theo Cary. Cô nàng vừa quay lưng là tôi ra dấu bằng miệng với Cary. “Anh làm gì vậy?”
Anh nháy mắt nói nhỏ. “Thì chọn cái bánh khác.”
Tôi với Gideon ngồi thêm chút nữa rồi cũng đi vô phòng. Lúc chuẩn bị đi ngủ tôi mới hỏi anh điều mình thắc mắc nãy giờ. “Hồi đi học anh có chơi bời không?”
Anh cởi áo ra. “Cái gì?”
“Giống vụ căn phòng trong khách sạn đó. Anh thích làm tình mà. Hồi đó đi học anh cũng như vậy hả?”
Anh lắc đầu khi tôi còn mải ngắm nghía phần cơ thể để trần trước mắt. “Từ lúc anh gặp em tới giờ, anh làm tình với em còn nhiều hơn hai năm gần đây cộng lại.”
“Không thể nào.”
“Anh làm việc rất nhiều, rồi tập thể dục cũng nhiều. Hai chuyện đó thôi đủ làm anh hết sức rồi. Thỉnh thoảng cũng có những lời mời gọi mà anh không nỡ từ chối, nhưng còn lại thì anh không thấy có nhu cầu cho tới khi anh gặp em.”
“Vớ vẩn.” Tôi thấy hoàn toàn khó tin.
Anh liếc tôi một cái rồi cầm cái túi da màu đen đựng đồ dùng cá nhân đi vô phòng tắm. “Em mà cứ nghi ngờ anh như vậy thì sẽ biết tay anh, Eva.”
“Cái gì?” Tôi đi theo sau, ngắm nghía phần đằng sau hấp dẫn của anh. “Hay anh thử chứng minh bằng cách vui vẻ với em lần nữa đi?”
“Cái gì cũng cần phải từ hai phía.” Anh tháo một cái bàn chải mới ra khỏi hộp rồi cắm vô ly đựng bàn chải của tôi. “Giữa hai đứa mình thì em cũng ‘đòi hỏi’ đâu có thua gì anh. Em cũng giống anh, cần có tình cảm trong tình dục mà.”
“Em biết. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?” Anh kéo một ngăn tủ ra, nhíu mày khi thấy đã hết chỗ, rồi tiếp tục mở thử ngăn khác.
“Phía tủ kia kìa.” Tôi cười khi thấy anh cau có vì cho rằng anh cũng phải có ngăn kéo ở nhà tôi. “Của anh hết đó.”
Gideon bước qua chỗ tủ bên cạnh rồi bắt đầu bỏ đồ ra. “Chỉ là làm sao?” Anh nhắc lại, cầm chai sữa tắm với dầu gội đầu ra.
Tôi đứng khoanh tay nhìn anh để lại dấu ấn của mình khắp phòng tắm của tôi. Chắc chắn bất kỳ ai bước vô đây cũng nhận ra là tôi đang sống chung với một người đàn ông.
Rồi tôi chợt nhớ ra mình cũng làm điều tương tự ở nhà anh. Mấy người làm cho anh chắc chắn đã biết anh có một mối quan hệ nghiêm túc rồi. Nghĩ tới đó tự nhiên tôi thấy hơi xúc động.
Tôi nói tiếp. “Hồi nãy lúc ngồi ăn tối em cứ tưởng tượng cảnh anh hồi đi học đại học, tự hỏi nếu em gặp anh trong trường thì sẽ như thế nào. Chắc em sẽ bị anh ám ảnh tới nỗi tìm mọi cách để nhìn thấy anh, em sẽ đăng ký lớp học chung với anh rồi suốt ngày ngồi mơ mộng.”
“Lẳng lơ ghê.” Anh hôn lên mũi khi đi ngang qua tôi để đánh răng. “Mình biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra một khi anh nhìn thấy em mà.”
Tôi đánh răng, rửa mặt, chải tóc. “Vậy…anh có chuẩn bị sẵn một chỗ để chơi bời không, trong trường hợp cô ả nào may mắn túm được anh.”
Anh nhìn tôi trong gương. “Anh toàn vô khách sạn.”
“Anh chỉ toàn vô khách sạn đó thôi hả? Trước khi anh gặp em đó.”
“Ừ, nơi duy nhất anh có quan hệ tình dục tự nguyện.” Anh nói khẽ. “Trước khi gặp em.”
“Ôi!” Tim tôi thắt lại.
Tôi bước tới ôm anh từ phía sau, áp má lên lưng anh.
Hai đứa lên giường nằm ôm nhau. Tôi rúc vào cổ anh, hít thật sâu mùi của anh vào phổi. Cơ thể Gideon tuy rắn rỏi nhưng tôi ôm thấy cực kỳ thoải mái. Anh ấm áp, mạnh mẽ và rất nam tính. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi là tôi đã cảm thấy thèm muốn.
Tôi leo lên ngồi trên người anh, tay chống lên bụng. Trong phòng tối om, tôi không nhìn thấy anh, mà cũng không cần nhìn thấy. Mặc dù tôi yêu vô cùng cái gương mặt đẹp mà thỉnh thoảng gây cho anh phiền phức, nhưng lại chính cái cách mà anh chạm vào tôi, thì thầm với tôi, khiến tôi bị mê hoặc. Cứ như là trên đời này không có thứ gì khác làm cho anh ham muốn hơn tôi.
“Gideon.” Tôi chỉ thốt ra có thế.
Anh ngồi dậy, ôm choàng lấy tôi hôn say đắm. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, phủ lên tôi sự chiếm hữu ngọt ngào đầy rung động.
Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng, thấy mình đang bị một khối thịt nặng trịch đè lên, và một giọng nói cộc cằn ném vào bên tai những lời thô bỉ tục tĩu nhất. Tôi nghẹt thở vì sợ hãi.
Đừng vậy nữa…đừng mà…làm ơn…
Nathan lấy tay bịt miệng tôi lại rồi banh hai chân tôi ra. Hắn đang cương cứng, cố mò mẫm tìm cách đâm vào trong tôi. Ráng hét to lên nhưng bị bàn tay hắn bịt chặt, tôi co rúm người lại, tim muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nathan quá nặng và mạnh, tôi không tài nào đẩy hắn ra nổi.
Đừng mà…đừng làm vậy nữa, Chúa ơi, tha cho tôi đi…
Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi!
Tôi hét lên, nhưng lại bị Nathan bịt miệng, đè chặt đầu tôi xuống gối. Tôi càng chống cự thì hắn càng hăng tiết, thở hổn hển như con thú hoang, liên tục đâm thọc cái của nợ kia vào người tôi, tìm cách vào bên trong…
“Rồi mày sẽ biết cái cảm giác đó.”
Tôi sững sờ. Giọng nói rất quen thuộc. Không phải của Nathan.
Tôi không phải đang nằm mơ. Nhưng vẫn đúng là ác mộng.
Chúa ơi, không! Tôi chớp mắt liên tục cố nhìn trong bóng tối. Máu trong người sôi lên, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Nhưng tôi nhận ra cái mùi da thịt này. Tôi nhận ra những va chạm này, dù là đang rất thô lỗ. Tôi nhận ra cái cơ thể đang đè lên mình, dù nó làm tôi đau.
Gideon tiếp tục đập mạnh vào giữa hai đùi tôi. Hoảng hốt, tôi ráng hết sức ngồi bật dậy, khiến tay anh trượt ra khỏi miệng.
Tôi thít một hơi rồi thét lên.
Anh gầm gừ. “Khi mày là đứa bị hiếp thì để coi mày làm sao sạch sẽ được nữa hả.”
“Crossfire.” Tôi hổn hển.
Ánh đèn nhá lên làm tôi nhói mắt, rồi Gideon bị nhấc lên. Tôi quay qua cuộn người lại trên giường, khóc nức nở khi Cary lôi Gideon ra góc phòng quăng mạnh vào tường.
“Eva! Em có sao không?” Cary mở đèn ở đầu giường lên,bật lên tiếng chửi khi nhìn thấy tôi nằm co ro như đứa trẻ, vẫn còn run bần bật.
Gideon vừa đứng thẳng dậy Cary đã xông tới. “Mày mà dám nhúc nhích một cọng lông trước khi cảnh sát tới đây là tao cho mày ra bã!”
Tôi nuốt nước bọt khô khốc, ngồi dậy trên giường, mắt không rời khỏi Gideon. Anh cũng đang nhìn tôi, rồi khi cơn buồn ngủ tan đi, tôi thấy một nỗi hãi hùng dâng lên trong mắt anh.
“Nằm mơ thôi.” Tôi nấc lên, giữ tay Cary lại khi anh định cầm điện thoại lên. “Anh ấy n-nằm mơ.”
Liếc nhìn Gideon đang cuộn người dưới sàn như con thú bị thương, Cary rút tay lại, thở dài. “Chúa ơi. Vậy mà anh tưởng chỉ mình anh có vấn đề.”
Tôi bước xuống giường, hai chân run rẩy. Lúc tôi khuỵu xuống, Cary đỡ lấy và ôm chặt tôi bật khóc nức nở.
“Anh sẽ ngủ ngoài phòng khách.” Cary đưa tay vuốt mớ tóc bù xù khi đứng ngoài hành lang. Sau lưng tôi, trong phòng ngủ là Gideon đang thẫn thờ, trắng bệch. “Anh sẽ lấy thêm mền gối cho anh ta, không nên để anh ta về nhà một mình bây giờ.”
“Cảm ơn anh.” Tay tôi che phía dưới chặt hơn. “Tatiana còn ở trong phòng không?”
“Không, đâu tới mức đó, tụi anh chỉ làm tình rồi thôi.”
“Vậy còn Trey?” Tôi hỏi nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ tới Gideon.
“Anh yêu Trey. Anh nghĩ cậu ta là người tử tế nhất anh từng gặp, ngoài em ra.” Cary hôn lên trán tôi. “Cái gì cậu ta không biết thì sẽ không phải đau khổ vì nó. Đừng lo cho anh nữa, lo cho mình đi đã.”
Tôi ngước nhìn anh, mắt đẫm lệ. “Em không biết phải làm sao.”
Cary thở dài. Đôi mắt xanh đầy lo lắng. “Anh nghĩ em phải quyết định giữa tình yêu và lý trí thôi. Có nhiều người không thể chữa khỏi được đâu. Nhìn anh nè, anh gặp được một người tốt như Trey, vậy mà vẫn đánh liều vì một cô ả chẳng ra gì.”
“Cary ơi…” Tôi đặt tay lên vai anh.
Cary siết tay tôi.
“Anh vẫn ở đây khi em cần.” Gideon đang xếp đồ vô giỏ, ngoái nhìn khi tôi bước vô. Ánh mắt anh làm tôi phát hoảng. Nhưng tôi không lo sợ cho mình, mà là lo cho anh. Tôi chưa bao giờ thấy ai đau khổ đến như vậy. Vẻ ảm đạm trong đôi mắt đó khiến tôi nghẹt thở. Anh không còn chút sức sống nào. Gương mặt đẹp xám xịt như xác chết, bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối.
“Anh làm gì vậy?” Tôi hỏi nhỏ.
Gideon bước thụt lùi, như muốn tránh càng xa tôi càng tốt. “Anh không ở lại đây được.”
Tôi tự trách mình vì cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi nghe câu đó. “Mình đã thỏa thuận rồi mà…không được bỏ chạy.”
“Đó là khi anh tấn công em.” Anh ngắt lời tôi. Giờ mới thấy anh có chút sức sống.
“Lúc đó anh nằm mơ mà.”
“Em không thể bị vậy một lần nữa, Eva à. Trời ơi,…suýt nữa thì anh đã…” Anh quay lưng lại, hai vai co lên, nhìn cảnh đó tôi hoảng sợ không thua gì lúc bị anh tấn công.
“Nếu anh bỏ đi ngay bây giờ có nghĩa là tụi mình đã chịu thua quá khứ rồi.” Câu nói đó hình như khiến anh suy nghĩ. Trong phòng tôi lúc này tất cả đèn đuốc đều đang bật, làm như ánh điện sáng sẽ giúp chúng tôi xua đuổi mọi nỗi ám ảnh tối tăm đi. “Nếu anh bỏ cuộc ngay lúc này, hai đứa mình sẽ dễ dàng rời bỏ nhau hơn. Tụi mình sẽ xa nhau mãi mãi, Gideon à.”
“Làm sao mà anh dám ở lại đây? Sao em lại muốn anh ở lại hả?” Anh quay lại nhìn tôi với một sự van nài làm tôi chảy nước mắt. “Anh mà làm gì em chắc anh tự tử quá.”
Đó chính là một trong những điều tôi đang sợ. Trước đây tôi chưa bao giờ hình dung một Gideon đầy quyền lực và ý chí sẽ tự kết liễu mình, nhưng giờ đây trước mặt tôi là một Gideon hoàn toàn khác. Và cha anh cũng đã tự tử đó thôi.
Tôi bối rối mân mê vạt áo mình. “Anh đâu có làm em đau.”
“Em sợ anh.” Giọng anh khản đặc. “Anh nhìn thấy điều đó trong mắt em. Anh cũng sợ chính anh. Anh sợ khi nằm bên cạnh em, anh sẽ lại làm điều gì đó và sẽ hủy hoại cả hai đứa mình.”
Anh nói đúng. Tôi đã sợ chết khiếp.
Tôi chợt hiểu mầm mống bạo lực và cơn giận dữ luôn ngấm ngầm trong anh. Hai đứa tôi quá say mê nhau. Tôi đã từng tát vào mặt anh hôm ở buổi tiệc, từng dùng vũ lực để đẩy anh ra, nhưng đồng thời cũng không bao giờ ý thức được điều mình đang làm.
Bản chất mối quan hệ của tôi và Gideon chứa đầy cảm xúc và ân ái say mê nhưng cũng bạo lực và phàm tục vô cùng. Sự tin tưởng giúp chúng tôi gần nhau hơn, nhưng cũng khiến cả hai dễ bị tổn thương và nguy hiểm hơn. Và trước khi tình hình có thể được khắc phục, sẽ có rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra.
Anh vuốt tóc tôi, “Eva, anh…”
“Em yêu anh, Gideon.”
“Trời ơi.” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như ghê tởm, sự ghê tởm mà tôi không biết là dành cho tôi hay chính bản thân anh. “Sao em lại nói vậy?”
“Vì đó là sự thật.”
“Em chỉ mới thấy cái này,” anh ra dấu vào cơ thể mình. “chứ em chưa thấy hết những thứ đổ vỡ, rối rắm bên trong đâu.”
Tôi hít sâu. “Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh biết là em cũng có vấn đề mà.”
“Vậy chắc số phận của em được định sẵn là sẽ gặp người khủng khiếp như anh.” anh nói chua chát.
“Thôi đi. Em biết anh đang đau khổ, nhưng châm chọc kiểu đó cũng không giúp ích gì đâu.” Liếc nhìn đồng hồ thấy đã bốn giờ sáng, tôi bước tới gần anh, cố xua đi nỗi sợ hãi khi phải đụng chạm với anh.
Anh giơ tay ra ngăn tôi lại. “”Anh phải đi về, Eva.”
“Anh ngủ ngoài salon đi, nghe lời em đi mà Gideon. Anh mà về giờ này em sẽ lo phát điên lên mất.”
“Anh mà ở lại thì em càng lo hơn đó.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang, giận dữ pha lẫn một sự khát khao vô cùng. Dường như anh đang van nài sự tha thứ của tôi, nhưng đồng thời lại không cho phép mình được tha thứ.
Tôi bước tới nắm lấy tay anh, ráng xua đi cơn sợ hãi đang bùng lên khi chạm vào anh. Tâm trí tôi vẫn còn hơi nhói buốt, cổ họng vẫn còn đau rát, ký ức về hành động của anh – rất giống Nathan – vẫn còn mới nguyên.
“Mình sẽ vượt qua chuyện này.” Tôi hứa, bực với chính mình vì giọng nghe hơi run. “Sau khi anh gặp bác sĩ Petersen, mình sẽ tìm cách.”
Anh thoáng giơ tay lên như định vuốt má tôi. “NẾu hồi nãy không nhờ có Cary…”
“Nhưng Cary đã có ở đây, và em đã không sao rồi. Em yêu anh. Mình sẽ vượt qua chuyện này thôi.” Tôi bước tới ôm chầm lấy anh, luồn tay vào dưới lớp áo để chạm lên da anh. “Mình sẽ không để quá khứ phá hỏng những gì mình đang có đâu.”
Tôi không chắc lắm câu đó là tôi nói để thuyết phục ai, tôi hay Gideon.
“Eva ơi.” Anh ôm siết làm tôi suýt nghẹt thở.
“Anh xin lỗi. Anh không chịu được cảm giác này. Làm ơn đi, tha thứ cho anh nhé… Anh không thể để mất em được.”
“Anh không mất em đâu.” Tôi nhắm mắt lại, cố chỉ nghĩ tới anh và cái cảm giác an toàn tuyệt đối tôi từng có khi ở bên anh.
“Anh xin lỗi.” Tay anh run rẩy vuốt dọc lưng tôi. “An sẽ làm bất cứ chuyện gì…”
“Suỵt… em yêu anh. Mình sẽ ổn thôi.”
Anh hôn tôi nhẹ nhàng. “Tha thứ cho anh nhé, Eva. Anh cần có em. Nếu mất em không biết anh sẽ ra sao nữa…”
“Em không đi đâu hết.” Da tôi nóng lên dưới bàn tay vuốt ve liên tục của anh trên lưng. “Em vẫn ở đây. Không chạy trốn nữa.”
Gideon không nói gì nữa, hơi thở nhanh dần phà lên môi tôi. Rồi anh cúi xuống hôn tôi ngọt ngào dỗ dành, khiến tôi rướn người lên sát bên anh một cách vô thức.
Hai tay anh lần xuống. Tôi khẽ rên lên, nửa thèm muốn nửa sợ sệt, làm anh run rẩy.
“Eva…?”
“Em… không làm được.” Nỗi kinh hoàng vừa nãy vẫn còn quá rõ rệt. Tôi đau lòng khi phải từ chối anh, vì tôi hiểu rõ cảm giác của anh lúc này. Cũng giống như tôi lúc kể anh nghe chuyện Nathan, giờ đây anh cần được chứng minh là tôi vẫn muốn anh, rằng dù cho quá khứ có để lại vết thẹo xấu xí đến đâu đi nữa thì nó cũng không làm thay đổi vị trí của hai đứa trong lòng nhau.
Nhưng tôi không thể chứng minh điều đó với anh. Bây giờ thì chưa. Tôi vẫn cảm thấy vết thương đang rỉ mái. “Ôm em đi, Gideon, chỉ ôm thôi.”
Anh gật đầu, vòng hai tay qua ôm lấy tôi.
Tôi kéo anh nằm xuống sàn, hy vọng sẽ khiến anh ngủ lại. Tôi cuộn người vào lòng anh, tay vòng qua ôm ngang bụng. Gideon siết nhẹ lấy tôi, chạm môi lên trán tôi và không ngừng xin lỗi về chuyện đã xảy ra.
“Đừng bỏ đi.” Tôi thì thầm. “Ở lại với em nhé.”
Gideon không trả lời, không hứa hẹn gì cả, nhưng cũng không buông tôi ra.
**
Tôi thức dậy không lâu sau đó, nghe Gideon đang thở đều bên tai. Đèn trong phòng vẫn sáng, nền nhà trải thảm cứng làm tôi khó chịu.
Gideon đang nằm ngửa, gương mặt đẹp thanh thản trong giấc ngủ, cái áo thun vén lên vừa tới rốn, để lộ cơ bụng săn chắc.
Đây mới là người đàn ông tôi yêu. Là người làm cho tôi sung sướng, là người khiến tôi xúc động hết lần này đến lần khác vì sự chu đáo. Anh vẫn là người đó. Và những nếp nhăn trên trán cho thấy anh vẫn còn rất đau khổ.
Tôi chủ động chạm anh. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, anh không lập tức có phản ứng, nhưng người cũng dần dần ấm lên. Nỗi sợ hãi vẫn đau đó ngay bên cạnh cơn ham muốn, nhưng tôi nhận ra mình sợ mất anh hơn là sợ phải sống với con quái vật trong anh.
Anh chuyển mình, tay ôm tôi chặt hơn. “Eva, em có chắc…?”
Lần này tôi đã có thể đáp trả lại câu hỏi đó. “Hãy quên chuyện đó đi.” Tôi ghé sát miệng anh. “Vui đi anh. Hãy làm cho mình đừng nhớ nữa.”
“Eva ơi.”
Anh lăn qua người tôi, nhẹ nhàng cởi áo tôi ra. Tôi cũng cẩn thận khi làm vậy với anh, cứ như thể cả hai đứa đều rất mong manh dễ vỡ. Quả thật ngay lúc này mối gắn kết giữa chúng tôi vô cùng mong manh, cả hai đều sợ làm tổn thương người kia bằng những góc cạnh sắc bén của mình.
Môi hôn chậm rãi như đang kiềm nến bớt dục vọng. Sự dịu dàng đó khiến tôi sung sướng, cong người áp sát lên anh hơn. Tay anh vuốt ve tôi liên tục, làm tim tôi đập loạn xạ.
Gideon hôn hai bên ngực tôi, thì thầm những lời xin lỗi xen lẫn với ham muốn bằng giọng nói hối hận khổ sở. Lưỡi anh nóng bỏng, ướt át, trở lại cái linh hoạt vốn có.
“Ôi, Gideon.” Những cử động điệu nghệ của anh khơi gợi cơn ham muốn bất kham trong tôi. Tôi hoàn toàn mất tự chủ, chỉ còn biết tìm kiếm khoái cảm từ anh một cách tham lam.
Anh hôn lên rốn rồi rà lưỡi xuống bên dưới, mái tóc phủ nhẹ lên bụng tôi. Trong phút chốc tôi không còn biết gì nữa.
Lưng tôi cong lên, môi bật ra những tiếng yếu ớt. Tôi thấy cả người mình căng cứng, ghì siết cho đến khi muốn vỡ tung ra. Và rồi anh đưa tôi lên đỉnh bằng một cử động rất nhẹ nhàng.
“Anh không thể mất em, Eva.” Gideon bật dậy trong lúc tôi run rẩy vì sung sướng. “Anh không thể.”
Tôi đưa tay gạt dòng nước mắt khỏi mặt anh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe. Tim tôi đau nhói khi nhìn anh khổ sở. “Dù anh có đuổi em cũng không bỏ đi đâu.”
Anh lấy tay chậm rãi, cẩn thận vào trong tôi. Tôi nhắm mắt cố không nghĩ ngợi lan man. Khi anh chồm lên áp vào người tôi, nỗi kinh hoàng bỗng ùa về, tôi hơi khựng lại.
“Nhìn anh đi, Eva.” Giọng anh khàn đến nỗi khó mà nhận ra.
Tôi nhìn, và thấy một nỗi thống khố vô cùng.
“Làm tình với anh đi,” anh thì thầm van xin, “làm tình cùng anh đi, cưng ơi, chạm vào người anh đi. Là anh đây.”
“Dạ.” tôi đặt tay lên lưng anh, vuốt ve. Tôi bóp lấy phần cơ bắp săn chắc, đẩy anh vào sâu hơn.
Những cử động nhịp nhàng khiến tôi bị mê hoặc. Cơ thể anh thật tuyệt vời. Hai chân tôi ôm chặt hông anh, hơi thở dồn dập khi tảng băng bên trong người tan chảy dần. Hai đứa nhìn nhau không rời mắt.
Nước mắt tôi chảy xuống hai bên thái dương. “Em yêu anh, Gideon.”
“Làm ơn…” mắt anh nhắm nghiền.
“Em yêu anh.”
“Đến đi, Eva.” Anh hổn hển.
Tôi đánh vật với cơn sợ hãi khi anh đang nằm đè trên người. Nỗi lo sợ xen lẫn nhục cảm làm tôi phát cáu.
Giọng anh khản đặc chứa đựng nỗi đau khổ và ân hận. “Làm ơn đi Eva, anh cần được thấy em sung sướng…”
Tay anh ôm lấy tôi, không ngừng xoay chuyển. Tôi cắn chặt vai anh để nén tiếng hét, cơn rúng động lan tỏa từ trong ra ngoài rồi chạy khắp cơ thể. Anh bật những tiếng rên ngắt quãng, thỏa mãn.
“Nữa đi.” Anh nói như ra lệnh. Khi anh vẫn còn tin vào sự gắn kết của hai đứa đủ nhiều để dám làm những chuyện cho xác thịt được thăng hoa, thì tôi không còn phòng tuyến nào nữa. Chúng tôi không chỉ tin nhau mà còn tin vào bản năng của nhau nữa.
Đến lượt tôi vươn tay kéo anh sát lại. “Không!” Anh giật lại, nằm bật ra sau, tay đưa lên che mặt, sự trừng phạt bằng cách không để cho mình sung sướng.
Tôi bật dậy, dùng mọi cách làm anh thoải mái, mặc cho anh la lối phản đối. “Trời ơi, Eva, quỷ sứ.” anh căng người, thở nặng nhọc. “Phải rồi, mạnh lên em… Ôi trời ơi…”
Khi tôi ngồi dậy, Gideon ngồi theo, ôm choàng lấy tôi. Anh từ từ đặt tôi nằm xuống, rồi úp mặt lên cổ tôi, khóc cho đến khi trời sáng.
**
Tôi mặc áo tay dài màu đen với quần tây đi làm, vì bỗng cảm thấy cần ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc hai đứa ở trong bếp, Gideon ôm lấy mặt tôi rồi dịu dàng cọ mũi vào nhau. Nhưng đôi mắt anh vẫn u ám.
“Ăn trưa nhé?” Tôi tự thấy cần gia tăng thời gian ở bên nhau.
“Anh cần phải ăn trưa với khách.” Gideon vuốt tóc tôi. “Em đi cùng nhé. Anh sẽ bảo Angus đưa em về đúng giờ.”
“Em sẽ đi chung.” Tôi nghĩ tới lịch làm việc mà anh gửi qua điện thoại cho tôi. “Tối mai mình có buổi tiệc từ thiện ở Waldorf-Astoria phải không?”
Ánh mắt anh dịu lại. Trong bộ đồ công sở tối màu, anh có vẻ bình thản. Nhưng tôi biết bên trong hoàn toàn khác.
“Em chắc chắn sẽ không bỏ anh chứ?” Anh hỏi nhỏ.
Tôi giơ tay lên chìa chiếc nhẫn ra. “Anh mắc kẹt với em luôn rồi, ông Cross à. Ráng tập cho quen đi.”
Tôi ngồi trong lòng anh suốt trên đường đi làm, cũng như trên đường tới nhà hàng Jean Georges để ăn trưa hôm đó. Tôi rất kiệm lời, chỉ chú tâm thưởng thức món mà Gideon gọi cho.
Tôi ngồi im lặng bên anh, một tay đặt lên đùi anh dưới bàn, như một biểu hiện ngầm của lòng chung thủy. Anh cũng đặt bàn tay ấm áp lên trên tay tôi, trong lúc thảo luận về một dự án địa ốc trên phố St.Croix với đối tác. Cả hai đứa ngồi như vậy suốt bữa ăn, dùng một tay còn lại cho mọi việc khác.
Cứ mỗi giờ phút trôi qua, ký ức kinh hoàng đêm hôm trước phai nhạt dần. Nó có thể là một vết sẹo nữa trong cuộc đời của Gideon, một ký ức đau đớn mà tôi và anh chia sẻ, nhưng chắc chắn nó sẽ không thay đổi được chúng tôi. Không thể nào như vậy.
**
Hết giờ làm, Angus đợi sẵn để đưa tôi về nhà. Gideon sẽ làm việc muộn rồi đi thẳng tới chỗ bác sĩ Petersen. Trên đường về tôi cố chuẩn bị tinh thần cho buổi tập thứ hai với Parker. Tôi định nghỉ hôm nay, nhưng rồi quyết định là rất cần phải tập cho thành nếp. Đã có quá nhiều thứ bị xáo trộn trong cuộc sống của tôi lúc này. Một trong số những thứ ít ỏi tôi còn làm chủ được chính là cái lịch tập này.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ tập với Parker, khi được Clancy đưa về tới nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và khá tự hào vì tâm trạng này mà mình vẫn cố gắng tập xong.
Lúc bước vô sảnh tôi gặp Trey đang đứng ở quầy lễ tân.
“Chào cậu. Lên nhà không?” Tôi gọi.
Trey quay lại nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt nâu sáng lên ấm áp. Ở cậu ấy có một vẻ dịu dàng, ngây thơ và chân thật, không giống với những người khác Cary đã quen. Hay nói đúng hơn, Trey là một người “bình thường” hiếm hoi trong số những mối quan hệ trước đây của tôi và Cary.
“Lễ tân vừa gọi lên nhưng Cary không có ở nhà.”
“Hay bồ lên ngồi chờ với mình cũng được. Mình cũng không định đi ra ngoài nữa.”
“Nếu bồ không thấy phiền.” Trey bước theo khi tôi vẫy tay với cô tiếp tân rồi tiến đến thang máy. “Mình có quà cho Cary đây.”
“Không phiền gì đâu.” Tôi trấn an.
Anh chàng nhìn bộ quần áo thun của tôi. “Bồ vừa đi tập về hả?”
“Ừ. Mặc dù trong mấy ngày này mình chả có tâm trạng tập tành tí nào cả.”
Trey cười. “Mình hiểu cảm giác đó.”
Không khí trong thang máy bỗng nhiên hơi nặng nề.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Ừm…” Trey xốc lại cái ba lô trên vai. “Mấy ngày nay Cary có vẻ lạ.”
“Ồ vậy hả?” Tôi cắn môi. “Lạ ra làm sao?”
“Không biết nữa, khó giải thích lắm. Mình chỉ cso cảm giác như là anh ấy đang giấu chuyện gì đó.”
Tôi thầm khó chịu khi nghĩ tới cô ả tóc vàng. “Có thể Cary đang hơi lo lắng vụ hợp đồng với Grey Isles nhưng không muốn làm bồ bận tâm thôi. Anh ấy biết bồ đã có quá nhiều thứ để lo rồi, vừa làm vừa học mà.”
Trey có vẻ giãn ra. “Có lẽ vậy. Nghe cũng có lý lắm. Cảm ơn nhé.”
Tôi mở cửa căn hộ mời Trey vô, bảo cậu ấy cứ tự nhiên như ở nhà rồi đi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Trey đi thẳng vô phòng Cary để cất đồ gì đó mà cậu ta định tặng Cary.
Bỗng một tiếng thét vang lên từ hành lang khiến tôi theo phản xạ chụp lấy điện thoại, trong đầu nghĩ ngay tới khả năng có kẻ lạ đột nhập và hai đứa tôi đang bị nguy hiểm. Thêm vài tiếng la nữa, trong đó có giọng Cary,
Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, vẫn cầm điện thoại trên tay, bước vô để coi chuyện gì đang xảy ra. Tôi suýt đâm sầm vào Tatiana, cô ả vừa chạy vụt ra khỏi phòng Cary, tay vẫn đang cài nút áo.
“Ối.” Cô ả thốt lên, miệng nở nụ cười trơ trẽn. “Gặp sau nhé.”
Ngay lúc đó tiếng Trey la lớn át cả tiếng đóng cửa.
“Đồ chó, Cary, mình nói chuyện này rồi mà, anh hứa rồi mà.”
“Em đang làm lớn chuyện đó, không phải như em nghĩ đâu.” Cary quát lại.
Đến lượt Trey lao ra khỏi phòng như cơn lốc, tôi lập tức nép sát vào tường tránh chỗ. Cary đuổi sát theo với tấm khăn trải giường quấn ngang hông. Khi tôi liếc anh với một cú sắc như dao, anh giơ ngón tay giữa ra đáp trả.
Tôi để mặc hai chàng trai với nhau, trở về phòng đi tắm, trong lòng vẫn tức tối vì Cary lại ngu ngốc phá hỏng một mối quan hệ đẹp như vậy. Anh cứ dẫm phải cái lối mòn muôn thuở đó, mãi không thoát ra được.
Căn nhà cực kỳ yên ắng khi tôi đi ra bếp. Tôi quyết định nấu món thịt heo với khoai tây bi và măng tây, món mà Cary thích, phòng khi anh ăn tối ở nhà và cần người an ủi.
Khi tôi vừa bỏ thịt vô lò thì Trey bước ra từ phòng Cary làm tôi không khỏi ngạc nhiên, xong lại thấy đau lòng. Tôi rất ghét phải nhìn cảnh Trey khóc, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời. Càng thương trey bao nhiêu, tôi càng giận và thất vọng về Cary, lúc này cũng vừa đi vô bếp, nồng nặc mùi xác thịt đàn ông. Anh quắc mắt nhìn tôi khi bước tới tủ rượu.
Tôi khoanh tay đứng nhìn anh. “Anh tưởng làm tình với người yêu ngay trên cái giường mà anh vừa bị bắt gặp lang chạ xong sẽ giải quyết được vấn đề hả?”
“Im đi Eva.”
“chắc chắn cậu ấy đang tự trách mình vì đã yếu đuối đó.”
“Anh nói em ngậm miệng lại.”
“Được thôi.” Tôi quay đi, tiếp tục ướp gia vị vào khoai tây để cho vào lò.
Cary mở tủ lôi ra mấy cái ly. “Anh biết em đang phán xét anh, thôi cái trò đó đi. Nếu lúc nãy anh bị bắt gặp với một gã đàn ông thì Trey đã chẳng tức tối gì đâu.”
“Vậy ra là lỗi của cậu ta hả?”
“Chuyện tình cảm của em cũng lộn xộn không kém, biết chưa.”
“Bình tĩnh đi, Cary. Em không phải chỗ trút giận của anh. Anh làm sai, xong rồi còn không biết sửa chữa. Trách nhiệm thuộc về anh hết.”
“Đừng có lên mặt vậy Eva. Em đang chung chạ với một kẻ có thể hãm hiếp em bất cứ lúc nào đó.”
“Không phải vậy.”
Cary khịt mũi, chồm tới tựa lên thành quầy. Đôi mắt xanh vừa đau đớn vừa giận dữ. “Nếu em viện lý do nằm mơ để bênh vực cho hắn ta thì em cũng phải thông cảm với bọn say rượu và lũ nghiện ngập nữa. Giống như hắn ta lúc ngủ, bọn họ cũng đau có ý thức được việc mình làm.”
Câu nói đó, cùng với cái chủ ý làm tôi tổn thương của Cary, khiến máu tôi sôi lên. ‘Người ta có thể bỏ rượu, chứ còn ngủ thì đâu có bỏ được.”
Cary đứng thẳng dậy rốt ra hai ly rượu, đẩy một ly về phía tôi. “Anh là người hiểu hơn ai hết chuyện bị người khác làm tổn thương. Đúng là em yêu anh ta và muốn giúp anh ta, nhưng rồi ai sẽ giúp em đây Eva? Anh đâu phải lúc nào cũng sẽ có mặt kịp thời mỗi khi em nằm cạnh cái trái bom nổ chậm đó.”
“Anh muốn nói về những mối quan hệ gây tổn thương chứ gì.” Tôi phản pháo để anh không chú ý thấy tôi buồn. “Vậy anh phản bội trey là để bảo vệ cậu ấy chứ gì? Hay anh đang tìm cách làm cậu ta bỏ đi trước khi cậu ta có cơ hội làm anh tổn thương?”
Cary mỉm cười cay đắng, cụng ly vào ly rượu của tôi vẫn đang để nguyên trên quầy. “Uống mừng những kẻ thất bại nào. Ít ra mình cũng còn có nhau.’
Tôi thở phào khi anh đứng dậy bỏ đi. Tôi đã biết trước những thứ quá tốt đẹp rồi cũng sẽ đi tới kết thúc. Niềm vui, hạnh phúc đối với tôi lúc nào cũng ngắn ngủi, và cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Lúc nào cũng có một ngọn lửa chực chờ bùng lên thiêu cháy hết mọi thứ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp