CROSSFIRE: Chạm Mở, Soi Chiếu, Hoà Quyện
Chương 10
Có khó khăn gì để anh dừng lại ở lễ tân lấy một phòng khác chỉ cho tối nay với tôi thôi?
Tôi cứ bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Lúc này trời đã tối hẳn, thành phố khoác lên mình một diện mạo khác so với ban ngày. Dọc lối đi bên vệ đường lác đác mấy xe đẩy bán thức ăn đang nghi ngút khói, một gian hàng bày bán khung tranh nghệ thuật, một quầy áo thun có in đủ thứ hình thù màu sắc. Có cả hai chiếc bàn xếp đang bày la liệt các băng đĩa phim.
Tôi càng đi càng thấy nguôi dần. Cái cảm giác thỏa mãn độc ác khi nghĩ tới cảnh Gideon bước ra khỏi phòng tắm, không tìm thấy tôi mà chỉ thấy những thứ kia bày ra trên giường cũng dần dà tan biến. Tôi bắt đầu bình tâm lại và suy nghĩ kỹ hơn về những chuyện vừa xảy ra.
Phải chăng chỉ là tình cờ mà Gideon đưa tôi đến phòng tập nằm ngay sát bên cái khách sạn chết tiệt kia?
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trưa nay, nhớ Gideon đã bối rối như thế nào khi tìm cách giải thích và năn nỉ tôi. Giống như tôi, anh cũng bị hoang mang, giằng xé vì những chuyện xảy ra giữa hai đứa. Tôi cũng biết có những thói quen rất khó bỏ. Suy cho cùng việc tôi bỏ đi như vầy cũng là một cách cư xử theo thói quen. Sau bao nhiêu năm điều trị có lẽ tôi phải biết cư xử hay hơn là tìm cách trả đũa khi bị tổn thương chứ.
Quá buồn chán, tôi bước đại vào một quán ăn Ý bên đường, gọi một ly rượu vang và bánh pizza, hy vọng là thức ăn và rượu sẽ giúp tôi bớt lo lắng bồn chồn để suy nghĩ thấu đáo.
Khi rượu được mang ra, tôi nốc một hơi hết nửa ly mà không cảm thấy mùi vị gì. Mới đây thôi mà tôi đã thấy nhớ Gideon rồi. Tôi nhớ cái giọng nói phấn khởi, hạnh phúc của anh ngay khi tôi bỏ đi. Trên người tôi lúc này còn đầy mùi của anh, mùi mồ hôi, da thịt lúc chúng tôi làm tình. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, mặc kệ đang ở chỗ đông người. Tôi cầm lấy miếng bánh vừa được dọn ra, đưa lên miệng mà có cảm giác như ăn giấy. Đây chắc chắn không phải là lỗi của nhà bếp.
Tôi với lấy túi xách, lôi cái điện thoại mới mua ra để gửi tin nhắn vô dịch vụ trả lời tự động của bác sĩ Travis. Ông từng đề xuất chúng tôi tiếp tục điều trị qua camera cho đến khi tôi tìm được bác sĩ mới ở New York, nên bây giờ tôi muốn đặt lịch hẹn. Có hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Anh lại ngu ngốc lần nữa rồi. Đừng bỏ anh mà. Làm ơn gọi lại cho anh đi.
Nước mắt tôi lại tuôn trào. Tôi đưa điện thoại sát lên ngực mình, không biết phải làm gì với tin nhắn đó. Tôi không thể ngừng nghĩ đến cảnh Gideon ở bên cạnh người phụ nữ khác, làm tình với cô ta trên cùng cái giường đó, làm cho cô ta vật vã điên đảo trong khi anh cũng sung sướng…
Tôi biết những suy nghĩ vô ích đó là bất hợp lý, khiến tôi trở nên nhỏ nhen và bệnh hoạn.
Điện thoại rung khiến tôi giật mình suýt nữa thì đánh rơi xuống đất. Màn hình hiện ra tên Gideon, cũng phải thôi vì anh là người duy nhất kịp lưu số vào máy của tôi. Tôi đấu tranh không biết có nên nhấc máy không, nhưng cuối cùng không nỡ lòng khi thấy anh rõ ràng là đang phát điên lên vì tôi. Dù mới đây còn muốn làm anh đau khổ, thì giờ đây tôi lại mềm lòng.
“Chào anh.” Giọng tôi nghẹn lại vì nước mắt.
“Eva! Lạy trời.” Giọng anh vô cùng lo lắng. “Em đang ở đâu vậy?”
Tôi nhìn quanh nhưng không tìm thấy tên quán ăn. “Em không biết. Em…em xin lỗi.”
“Đừng nói vậy, Eva. Lỗi của anh. Anh phải gặp em. Em mô tả chỗ đó được không? Em đi bộ phải không?”
“Ừ, em đi bộ.”
“Anh biết em ra cửa nào rồi. Em đi về hướng nào sau khi ra khỏi cửa?”
“Hướng tay trái.”
“Em có quẹo ở góc đường nào không?”
“Hình như là không. Mà em cũng không biết nữa.”
Tôi nhìn quanh tìm người phục vụ để hỏi thăm. “Em đang ở trong quán ăn. Quán ăn Ý. Có bàn ghế kê trên vỉa hè, có hàng rào bằng sắt. Cửa kiểu Pháp… Chúa ơi, Gideon, em…”
Anh xuất hiện trên ngưỡng cửa với cái điện thoại bên tai. Tôi nhận ra anh ngay lập tức, anh hơi khựng lại khi thấy tôi đang ngồi dựa vào tường ở góc tít phía sau. Anh nhét điện thoại vô túi cái quần jean mà tôi đã thấy trong tủ quần áo ở khách sạn, sải bước nhanh về phía tôi, đi ngang qua cô phục vụ đang mở miệng định nói gì đó. Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh ghì chặt.
“Chúa ơi.” Anh vùi mặt lên cổ tôi. “Eva ơi.”
Tôi ôm anh. Người anh sạch và thơm vì mới tắm xong, làm tôi sực nhớ là mình chưa tắm.
“Anh không ở đây được.” Anh nói nhỏ, bỏ tôi ra rồi lấy hai tay ôm mặt tôi. “Ngay lúc này anh không thể ở nơi công cộng được. Em về nhà với anh nhé?”
Nhìn mặt tôi có vẻ cảnh giác, anh liền hôn lên trán tôi rồi thì thầm. “Anh hứa là sẽ không giống ở khách sạn đâu. Ngoài những người giúp việc ra thì mẹ anh là người phụ nữ duy nhất từng vào nhà anh.”
“Chuyện này thật chẳng ra sao. Em thật ngớ ngẩn.”
“Không đâu.” Anh vén tóc khỏi mặt tôi rồi ghé sát vào tai tôi. “Nếu em đưa anh tới cùng một chỗ mà em vui vẻ với những người đàn ông khác, anh cũng sẽ phản ứng như vậy.”
Chúng tôi buông nhau ra khi người phục vụ quay lại. “Tôi mang thực đơn cho ông nhé?”
“Không cần đâu.” Gideon móc ví lấy ra cái thẻ tín dụng. “Chúng tôi đi bây giờ.”
**
Chúng tôi đón taxi về nhà Gideon, trên đường anh nắm chặt lấy tay tôi. Không hiểu sao tôi khá hồi hộp khi đi thang máy riêng lên căn hộ trên tầng thượng của một tòa nhà ở Đại lộ Số Năm. Trần nhà cao lộng lẫy kiểu kiến trúc cổ xưa sang trọng không phải cái gì mới mẻ đối với tôi, hơn nữa, đó là những thứ dễ đoán khi hẹn hò với người giàu có như anh. Thêm khung cửa sổ nhìn ra Công viên Trung tâm nữa chứ.
Thế nhưng Gideon mới là người đang căng thẳng hơn, nên tôi hiểu chuyện này quan trọng đối với anh như thế nào. Khi cửa thang máy mở ra ngay tiền sảnh lát đá cẩm thạch trước căn hộ, anh khẽ siết tay tôi rồi mới buông ra. Anh mở hai lớp cửa rồi đưa tôi vào trong, lo lắng thấy rõ khi chờ đợi phản ứng của tôi.
Ngôi nhà anh ở đẹp tầm xứng với anh. Khác với văn phòng hiện đại sành điệu, nơi riêng tư này lộng lẫy một cách ấm cúng, được trang trí bằng nhiều món đồ cổ, những bức tranh nghệ thuật, còn trên sàn gỗ bóng loáng là những tấm thảm của vùng Aubusson nước Pháp.
“Đẹp quá.” Tôi nói, thầm biết mình rất đặc biệt khi được bước vào đây. Tôi có cảm giác như được nhìn thấy một con người khác của Gideon, con người mà tôi hằng mong được thấy, con người thật và gần gũi hơn.
“Vào đây đi.” Anh kéo tôi vào phòng khách. “Anh muốn tối nay em ngủ lại đây.”
“Em không có mang theo đồ…”
“Em chỉ cần cái bàn chải đánh răng trong giỏ thôi là được rồi. Sáng mai mình sẽ ghé qua nhà cho em thay đồ. Anh hứa sẽ đưa em tới công ty đúng giờ.” Anh kéo tôi lại gần rồi đặt cằm lên đầu tôi. “Anh rất cần em ở lại đây, Eva à. Anh biết lúc nãy em có lý khi bỏ đi, nhưng lúc ra khỏi phòng tắm mà không thấy em anh sợ chết khiếp được. Anh cần phải ở bên cạnh em lúc này.”
“Em cần được ôm.” Tôi luồn tay xuống dưới áo, vuốt ve lưng anh. “Em cũng cần đi tắm nữa.”
Anh ghé mũi vào sát tóc tôi hít một hơi dài. “Anh thích em bốc mùi giống như anh.”
Nhưng anh cũng đưa tôi ra khỏi phòng khách, đi qua một gian sảnh rồi vào phòng ngủ.
“Ôi!” Tôi thốt lên khi đèn bật sáng. Chiếm gần hết căn phòng là một chiếc giường khổng lồ bằng gỗ màu đen – anh có vẻ đặc biệt yêu thích màu này – với tấm trải giường và mền gối màu kem nhạt. Các món đồ gỗ khác đều cùng màu đen với điểm nhấn là các đường kẻ vàng. Căn phòng toát lên vẻ ấm cúng và rất nam tính, không có bất kỳ vật dụng trang trí nào khác ngoài khung cảnh thanh bình của công viên Trung Tâm với những tòa nhà nguy nga thấp thoáng phía bên kia. Căn hộ của tôi ở phía đó.
“Phòng tắm ở trong này.”
Khi tôi bước tới trước chiếc bàn trang điểm kiểu cổ làm bằng gỗ óc chó, anh lấy ra từ một chiếc ngăn kéo bên cạnh hai cái khăn tắm đưa cho tôi, vẫn với vẻ duyên dáng gợi tình mà tôi mê mẩn. Tôi xúc động khi được nhìn tận mắt anh ở nhà, ăn mặc xuề xòa đơn giản, càng xúc động hơn khi biết mình là người phụ nữ duy nhất được có mặt ở đây với anh. Cảm giác như tôi nhìn thấy anh đang trần trụi còn hơn cả những lúc bọn tôi làm tình với nhau.
“Cảm ơn anh.”
Anh liếc nhìn tôi, hình như cũng hiểu tôi không phải chỉ cảm ơn vì hai cái khăn tắm. “Anh rất hạnh phúc khi có em ở đây.”
“Em không hiểu sao cuối cùng em lại ở đây với anh.” Nói vậy nhưng trong lòng tôi vô cùng sung sướng.
“Lý do thì có quan trọng lắm không?” Gideon nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn lên mũi. “Anh để sẵn một cái áo trên giường cho em nhé. Xong mình ăn trứng cá caviar uống vodka được không?
“Ừ… so với pizza thì hơn tới mấy lần.”
Anh mỉm cười. “Trứng cá Ossetra của hiệu Perrossian nhé.”
“Vậy em phải nói lại.” Tôi cũng cười. “Hơn gấp mấy trăm lần mới đúng.”
Tôi tắm rồi mặc vào cái áo thun to quá khổ có in chữ Cross Industries, xong gọi điện thoại cho Cary báo là tối nay tôi không về, kể sơ sơ chuyện xảy ra ở khách sạn.
Cary nói. “Anh không biết phải nói sao luôn.”
Cary Taylor mà còn không biết phải nói gì thì có nghĩa là có vô số chuyện đáng nói.
Tôi ra phòng khách rồi cùng Gideon ngồi xuống sàn bên cạnh bàn sô pha, ăn móng trứng cá caviar mắc tiền với bánh mì nướng và kem tươi. Chúng tôi xem trên tivi phát lại một đoạn diễn tập của cảnh sát New York, vô tình có cảnh quay ngay trước tòa nhà Cross Industries.
“Thật là thích khi nhìn thấy tòa nhà của mình trên tivi đúng không?” Tôi nói.
“Ừ, thích nếu như họ không chặn đường lại mấy tiếng đồng hồ để quay phim.”
Tôi huých vai anh. “Khó tính quá.”
Hai đứa lên giường lúc mười giờ rưỡi, nằm ôm nhau xem một chương trình trên tivi. Chúng tôi vẫn cảm thấy ham muốn, nhưng Gideon không chủ động làm gì nên tôi cũng nằm yên. Tôi nghĩ anh đang muốn bù đắp cho vụ ở khách sạn lúc nãy, để chứng minh cho tôi thấy anh muốn ở bên cạnh tôi không phải chỉ để làm tình.
Dù rất khao khát anh, tôi cũng thích chỉ nằm cạnh nhau như vầy thôi.
Anh không mặc quần áo, nên tôi tha hồ vuốt ve ôm ấp, rồi tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi thức dậy lúc trời vẫn còn tối, thấy mình đã lăn ra gần sát mép giường. Nhìn đồng hồ thấy chưa tới ba giờ, tôi nghĩ chắc do lạ chỗ nên không ngủ được. Bỗng Gideon hét lên rồi cựa quậy trên giường. Thì ra đây là lý do làm tôi tỉnh giấc. Anh rên rỉ nghe rất đau đớn, thở rít lên từng hồi như đang bị tra tấn.
“Bỏ tay ra, đừng đụng vào tôi.” Anh gầm lên trong cơn ác mộng.
Tôi bàng hoàng, tim đập mạnh. Giọng anh đầy căm phẫn trong bóng tối.
“Đồ khốn bệnh hoạn.” Anh quằn quại, chân đạp liên tục vào khoảng không, lưng oằn lên trong một tiếng kêu đau đớn. “Đừng mà, trời ơi… đau quá.”
Người anh căng lên, vặn vẹo. Tôi không ngồi yên được nữa.
Tôi khẽ gọi. “Gideon.” Trước đây Cary cũng hay gặp ác mộng, nên tôi biết mình không nên đụng vào anh lúc này.
Rồi anh đột ngột nằm yên, như đang căng thẳng chờ đợi, ngực phập phồng thở mạnh. Bên dưới anh cương cứng.
Dù rất đau lòng, tôi cố nói bằng giọng cứng rắn. “Gideon, chỉ là nằm mơ thôi, tỉnh lại đi.”
Anh xẹp dần như trái bóng. “Eva?...”
“Em đây.” Tôi né người cho ánh trăng chiếu vào, nhưng vẫn không đủ sáng để nhìn thấy anh có đang mở mắt hay không. “Anh tỉnh lại chưa?”
Hơi thở anh chậm lại dần, vẫn không nói gì, hai tay nắm chặt tấm trải giường. Tôi cởi chiếc áo đang mặc ra, khẽ nhích lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, tôi tiếp tục vuốt.
“Gideon ơi?”
Anh giật mình tỉnh giấc. “Cái gì vậy?”
Tôi ngồi lên, đưa tay vuốt tóc anh. Anh chớp chớp mắt nhìn tôi, cơn ác mộng như vẫn còn đeo bám, cả người anh căng cứng.
“Chuyện gì vậy?” Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, giọng nóng nảy. “Em có sao không?”
“Em muốn anh.” Tôi duỗi người nằm dài trên người anh. Tôi úp mặt vào cổ anh, hôn hít từng giọt mồ hôi mặng chát. Tôi biết sau mỗi cơn ác mộng,được yêu thương âu yếm sẽ giúp tạm thời đẩy lùi nỗi ám ảnh đi.
Anh ôm tôi, tay vuốt dọc theo sống lưng. Tôi nghe anh thở mạnh ra, biết anh đang dần thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.
Tôi đẩy anh nằm xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Bên dưới anh cương cứng giữa hai chân tôi. Nụ hôn sâu khiến tôi ướt át. Tôi cọ xát vào anh cho đến khi cơn ham muốn khiến anh vùng dậy đặt tôi xuống.
“Anh không có bao cao su trong nhà.” Môi anh mấp máy trước khi chiếm lấy ngực tôi.
Tôi thấy vui vì lời thú nhận đó, chứng tỏ đây là nơi riêng tư chứ không phải chỗ để chơi bời, và tôi là người tình duy nhất anh đưa về đây. “Hôm trước mình có nhắc tới chuyện em uống thuốc ngừa thai đó, em nghĩ vậy là đủ, nhưng…”
“Anh tin em.” Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi trong ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng. Khẽ tách chân tôi ra, anh đi vào từ tốn bằng sự cương cứng nóng cháy da nhưng cũng êm ái dịu dàng.
“Eva ơi,” Anh nói trong hơi thở, ôm ghì tôi chặt hơn. “Anh chưa bao giờ… Chúa ơi, em tuyệt quá, anh thật hạnh phúc khi có em ở đây.”
**
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng giống như lúc thiếp đi, với Gideon vẫn ở bên trong tôi. Tôi dần tỉnh trong cơn sung sướng được thấy ánh mắt nóng rực của anh. Mái tóc anh rủ quanh mặt và cổ, bù xù vì mới ngủ dậy mà vì thế lại thấy hấp dẫn hơn. Nhưng tuyệt vời nhất là đôi mắt đẹp trong veo không gợn chút dấu vết của cơn ác mộng đêm qua.
Anh nở nụ cười ranh mãnh. “Hy vọng em không phiền. Em mềm mại và ấm quá làm anh không kiềm chế được.”
Tôi duỗi thẳng hai tay lên đầu, ưỡn ngực lên chạm vào ngực anh. Qua khung cửa sổ mái cong, tôi nhìn thấy những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới. “Ừm… em có thể tập quen thức dậy kiểu này.”
“Hồi ba giờ sáng nay anh cũng nghĩ giống em.” Anh ôm tôi chặt hơn. “Anh nghĩ mình nên đáp trả lại.”
Cơ thể tôi tỉnh lên, mạch đập nhanh dần. “Ừ, đúng rồi.”
**
Lúc bọn tôi về nhà thì Cary đã đi, để lại một mảnh giấy nói hôm nay anh có việc nhưng sẽ về sớm trước giờ hẹn ăn pizza với Trey. Tôi náo nức nghĩ tới bữa ăn tối, vì đêm trước, khi đi khỏi khách sạn tôi không có tâm trạng để thưởng thức cái pizza ở quán ăn Ý.
Gideon ghé qua vai tôi đọc mẩu giấy. “Tối nay anh có hẹn ăn tối bàn công việc. Anh định rủ em đi chung để bữa ăn dễ chịu hơn.”
“Em không hủy hẹn với Cary được đâu.” Tôi tiếc rẻ. “Phải đặt bạn bè lên trên bồ bịch mà.”
Anh mỉm cười rồi kéo tôi qua quầy ăn sáng. Hôm nay anh mặc đồ d tôi chọn, chiếc áo sơ mi hiệu Prada màu xám có kẻ vân nhỏ với cà vạt xanh cùng màu mắt. “Cary đâu phải bạn gái của em. Nhưng anh hiểu rồi. Tối nay anh muốn gặp em. Xong việc anh qua đây ngủ lại với em nhé?”
Mới nghe thôi tôi đã thấy nôn nao rồi. Tôi vuốt vạt áo khoác trên người anh, tự cảm thấy mình có một bí mật đặc biệt là đã nhìn thấy anh trong tình trạng không mảnh vải che thân. “Ừ, anh qua thì em vui lắm.”
“Tuyệt. Vậy em đi thay đồ đi, anh pha sẵn cà phê.”
“Cà phê trong tủ lạnh đó. Máy xay thì kế bên cái bình. Em uống nhiều sữa ít đường nha.”
Hai mươi phút sau, lúc tôi bước ra, Gideon đã cầm sẵn hai bình cà phê, rồi cùng đi với tôi xuống sảnh. Paul mở cửa cho chúng tôi, bên ngoài chiếc Bentley của Gideon đang chờ sẵn.
Khi xe vừa lăn bánh, Gideon chạm vào đầu gối tôi rồi cười. “Đúng là em định ám sát anh phải không, em lại mang nịt tất nữa hả?”
Câu càu nhàu của anh làm tôi buồn cười. Hôm nay tôi mặc áo lụa cổ lọ màu đen với váy xếp ly ngắn đỏ đậm, mang giày cao gót hiệu Mary Janes. Không có Cary làm tóc giúp nên tôi chỉ cột lên thành đuôi ngựa gọn gàng. “Anh không thích hả?”
“Anh không xong rồi.” Anh nói nhỏ, sửa lại thế ngồi. “Làm sao mà anh làm việc cả ngày trong khi cứ tơ tưởng tới em ăn mặc như vầy?”
“Còn giờ ăn trưa mà.” Tôi đề xuất, thầm nghĩ tới chiếc ghế dài trong văn phòng anh.
“Anh có hẹn ăn trưa rồi. Anh sẽ dời hẹn lại, hy vọng là cuộc hẹn này chưa bị dời từ ngày hôm qua.”
“Anh dời hẹn vì em hả? Em vinh hạnh quá.”
Anh vuốt má tôi, dường như anh đã quen làm vậy để thể hiện tình cảm một cách dịu dàng và âu yếm. Tôi bắt đầu nghiện cử chỉ này.
Tôi áp má vào bàn tay anh. “Anh có thể nhín ra mười lăm phút cho em không?”
“Anh sẽ cố xoay xở.”
“Khi nào được thì gọi em nhé.”
Tôi hít một hơi thật dài, lấy trong túi xách ra một món quà mà không biết anh có thích không. Tôi không thể ngừng nghĩ tới cơn ác mộng của anh đêm qua. Hy vọng thứ này sẽ giúp anh nhớ tôi và chuyện hai đứa làm hồi ba giờ sáng, để anh dễ vượt qua hơn. “Em có thứ này. Em nghĩ…”
Bỗng nhiên món quà của tôi trở nên hơi vô duyên.
Anh nhíu mày. “Có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là…” Tôi ấp úng. “Nghe em nói nè, em có cái này muốn tặng anh, nhưng em chợt nghĩ có lẽ một trong những món quà này, à không, cũng không hẳn là quà. Tự nhiên em nghĩ chắc nó không phù hợp lắm…”
Anh đưa tay ra. “Đưa đây cho anh.”
Tôi lôi ra món đó khỏi túi xách rồi đưa anh.
Gideon im lặng cúi nhìn cái khung hình trên tay. Tấm ảnh được lồng ghép thêm nhiều chi tiết, trong đó có một cái mặt đồng hồ điện tử chỉ ba giờ sáng. Trong hình tôi chụp ở bãi biển Coronado trong bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ, đầu đội cái nón rơm to. Trong hình tôi có làn da rám nắng, đang tươi cười chu môi hôn gió về phía Cary, anh lúc này đang đóng vai nhiếp ảnh gia thời trang cao cấp, chỉ đạo tôi diễn xuất đủ thứ câu vớ vẩn buồn cười. “Được đó, cưng. Xấc láo lên nào. Rồi rồi, gợi cảm đi. Tuyệt vời. Giơ móng vuốt ra… gừ…”
Tôi xấu hổ quá, ngồi cục cựa không yên. “Em nói rồi đó, anh không cần giữ…”
“Anh… ừm.” Gideon hắng giọng. “Cảm ơn em, Eva.”
Tôi mừng thầm khi thấy tòa nhà Crossfire hiện ra trước mặt. Xe vừa dừng tôi đã vôi vàng bước xuống, đưa tay vuốt lại cái váy. “Nếu anh muốn thì để em giữ lại rồi đưa cho anh sau cũng được.”
Anh đóng cửa xe, lắc đầu. “Nó là của anh rồi, em không lấy lại được đâu.”
Anh nắm lấy tay tôi, tay kia cầm món quà của tôi, kéo tôi về phía cửa. Tim tôi ấm lên khi biết anh sẽ mang nó vào văn phòng.
**
Một trong những điều thú vị khi làm việc ở công ty quảng cáo là không có ngày nào giống ngày nào cả. Cả buổi sáng tôi làm quần quật, vừa mới có vài phút thư thả để nghĩ xem sẽ ăn trưa như thế nào thì điện thoại reng. “Văn phòng của Mark Garrity đây. Eva Tramell đang nghe.”
“Anh có tin mới đây.” Cary nói thay cho câu chào.
“Tin gì vậy?” Nghe giọng anh tôi đoán đó là tin vui.
“Anh ký được hợp đồng quảng cáo với Grey Isles rồi.”
“Ôi trời ơi, tuyệt quá Cary. Em thích quần jean hiệu đó lắm.”
“Hôm nay em ăn trưa với ai?”
“Thì ăn mừng với anh chứ còn gì nữa. Anh ra đây được không?”
“Anh đang trên đường rồi nè.”
Tôi cúp máy, ngồi đu đưa trên ghế, mừng cho Cary đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Để bớt cơn hưng phấn khích trong lúc chờ đợi, tôi kiểm tra hộp thư điện thử và thấy có một kết quả tìm kiếm cho cái tên Gideon Cross được gửi tự động cho tôi từ Google. Có hơn ba mươi bài viết chỉ trong một ngày.
Tôi mở đường liên kết ra coi, giật mình khi thấy cụm từ “người phụ nữ bí ẩn” xuất hiện ở hầu hết các tiêu đề. Tôi nhấp vào bài viết đầu tiên từ một trang blog chuyên ngồi lê đôi mách.
Đập vào mắt tôi là tấm ảnh chụp lúc Gideon quay lại hôn tôi điên cuồng trên vệ đường khi hai đứa vừa ra khỏi phòng tập. Đoạn chú thích kèm theo rất ngắn gọn và thẳng thắn.
Gideon Cross, người đàn ông độc thân danh giá nhất New York từ sau John F.Kenney Con, bị nhìn thấy đang đắm đuối ngoài đường ngày hôm qua. Theo một nguồn tin từ Cross Industries, người phụ nữ trong ảnh cũng thuộc hàng vai vế, là Eva Tramell, con gái nhà tài phiệt Richard Stanton và vợ là bà Monica. Khi được hỏi về mối quan hệ này, nguồn tin nói trên cho biết cô Tramell hiện đang là “người phụ nữ quan trọng” trong cuộc đời của ông Cross vào điểm này. Chúng tôi biết có rất nhiều trái tim đang tan vỡ trên khắp đất nước vào sáng hôm nay.
“Bực mình thật!” tôi thở mạnh.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp