Couple 50
Chương 60
- Có điều, tôi thắng cô rồi nhé! – Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt tôi, trên mặt còn nở nụ cười chiến thắng.
- Anh…
Không biết vì sao, tôi không nói được lời nào, chỉ cảm thấy mặt mình hình như bị lửa thiêu đốt, nóng bừng lên. Tôi cố bắt mình phải quay đầu đi nơi khác, nhìn về phía trước sân khấu, ép mình phải trấn tĩnh lại, nhưng hình như việc này còn khó hơn cả việc lập tức bốc hơi biến mất! Bởi vì mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của An Vũ Phong, tôi đều có cảm giác tim mình đập loạn nhịp, nhưng lần này, trong sự loạn nhịp đó còn có chút ngọt ngào khó diễn tả…
- Nhớ đấy nhé, chỉ có tôi mới được thắng cô! – Giọng nói của hắn như từ một nơi xa xôi nào đó trong giấc mơ vọng lại…
Xoay tròn… xoay tròn… xoay tròn…
Lùi một bước, xoạc một bước, tiến một bước…
Bất giác, tiếng nhạc sôi động càng lúc càng xa chúng tôi…
Chúng tôi dần dần đi tới một bên hồ Sao, nơi ít người qua lại.
Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời trên hồ Sao như một lớp màn nhung xanh thẫm. Mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc hình như cũng đã ngủ quên, im lặng tỏa ánh sáng dịu dàng khắp mặt đất. Ven hồ Sao, tôi và An Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế của mấy phút trước, không người nào cử động, không người nào nói điều gì.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bụp… tõm!
Bỗng An Vũ Phong cúi người xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném thẳng vào giữa lòng hồ. Hòn đá rơi xuống mặt nước tạo thành những sóng nước lan rộng, lan rộng ra, khiến ánh trăng in dưới mặt hồ bị vỡ thành nhiều mảnh rồi một lúc lâu sau mặt hồ mới yên bình trở lại.
- An…
- Bạch…
Có lẽ hòn đã rơi xuống hồ đã phá vỡ sự im lặng, tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng mở miệng nói.
- Cô nói trước đi!
- Anh nói trước đi!
Lần đầu tiên hai chúng tôi nhường nhau. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của An Vũ Phong trong không trung. Không biết vì sao, tim tôi lại đập nhanh hơn.
- Hôm nay… Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? – Tôi hoang mang cúi đầu, hai tay không biết phải làm gì, vò vò vạt áo.
- Cô cảm thấy rất bất ngờ sao? – Hắn nhún vai ra vẻ không để ý lắm, quay mặt về phía mặt hồ. – Cô là cô gái đầu tiên khiến tôi phải đích thân vào bếp đấy!
Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn ấp úng.
- Đó… Đó không phải là trò chơi để anh lừa tôi sao?
- Đúng, khi đó là để lừa cô, nhưng… – An Vũ Phong ngập ngừng giây lát, trong đáy mắt lại có tia sáng như ẩn như hiện, – Lần đó lừa cô không liên quan gì tới cuộc thì, tôi chỉ cảm thấy… nhìn dáng vẻ bị thua của cô rồi PK với nhau sẽ thú vị hơn.
Tôi như vậy mà PK thì thú vị hơn?
Anh ta nói vậy là có ý gì?
Mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập mạnh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, tôi nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn giấu chặt trong lòng:
- Tại sao… lần trước ở gần hồ Sao, vào cái lần mà Kim Nguyệt Dạ đi tìm anh ấy… anh lại nói câu đó?
- Ha ha ha, thì ra cô vẫn thắc mắc về chuyện này à? Chắc là không trốn trong phòng và khóc đấy chứ? – An Vũ Phong lại cười châm chọc.
Cái gã này thấy tôi vui quá nên định tạt nước lạnh vào mặt tôi sao? Tôi giận dỗi không nói gì nữa.
- Tại tôi không thích cái con khỉ đó cứ đứng trước mặt tôi nhảy tới nhảy lui mà thôi! – Bỗng dưng một giọng nói nhẹ nhàng rớt bên tai tôi.
Cái con khỉ đó?
Trong đầu tôi bất giác lại nhớ lại hình dạng của Lăng Thần Huyền hôm đó, không nhịn được bật cười.
- An Vũ Phong, không ngờ anh lại ghen với anh trai tôi…
Nhưng còn chưa nói hết, tôi đã im bặt, mặt đỏ bừng.
- Bạch Tô Cơ, thì ra anh ta thực sự là anh trai cô, hai người nhìn giống nhau lắm. – Cuối cùng, An Vũ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn ra xa, khóe miệng lại nở nụ cười như ẩn như hiện.
- Cái gì? Tôi giống anh ấy? – Tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong, nắm tay lại định ra đòn!
- Không phải, không phải, bình thường không giống, chỉ là dáng vẻ bây giờ rất giống mà thôi! Ha ha ha! – An Vũ Phong cười cười nhìn tôi, không trốn cũng không tránh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu…
Hai chúng tôi sánh vai nhau đi quanh hồ Sao, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lúc lên lúc xuống.
Bất giác, chúng tôi đã đi hết một vòng hồ, rồi lại đi một vòng nữa… Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng gần… càng lúc càng gần…
Tôi còn nhớ cảm giác hôm ở “Đường Thời Quang”, cái cảm giác sự ấm áp truyền từ ngón tay đến cả cơ thể, thật là nhớ quá…
Có một cảm giác ấm áp khác thường bao bọc quanh chúng tôi, cho dù gió lạnh thổi qua tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi gò má tôi đang nóng bừng.
Tới cuối cùng, vẫn là An Vũ Phong lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Bạch Tô Cơ, tại sao cô lại lập ra Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch? – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi.
- Ừm… – Tôi nghiêm túc nói, – Thực ra tôi cảm thấy, sự tồn tại của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chỉ vì muốn nhiều người tìm được hạnh phúc hơn, chỉ như vậy mà thôi.
- Ha ha ha, Bạch Tô Cơ, rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao câu lạc bộ của cô lại tên là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch rồi. – Nghe tôi nói vậy, An Vũ Phong chép miệng.
- Tại sao lại gọi là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch? Đó là vì tôi họ Bạch chứ còn sao! – Tôi thản nhiên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại có nét mặt như vậy.
- Ha ha ha. – Nụ cười của An Vũ Phong càng lớn hơn, – Tôi thấy chắc là vì người sáng lập ra nó, trong đầu cũng “trắng” như vậy!
- Anh… – Cuối cùng tôi cũng hiểu thì ra hắn đang cười nhạo tôi! Trong phút chốc, tôi thấy giận dữ, định phản bác lại hắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu!
- Có điều, tôi cảm thấy cái tên này rất dễ thương. – Nhưng An Vũ Phong lại đổi giọng, hai con ngươi khẽ chuyển động, rồi bỗng dưng hắn cúi đầu xuống, đầu mũi chạm vào mặt tôi, giọng nói dịu dàng thốt ra. – Có thể, là vì…
Vì cái gì?
Tôi hồi hộp chờ đợi, đang muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, nhưng hắn lại không nói gì cả. Còn tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng.
Không khí trở nên thật kỳ lạ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cành liễu như những cô gái đang tuổi xuân thì xấu hổ cúi đầu xuống. Chúng tôi đều nhìn về phía trước nhưng lại không nhìn rõ sắc mặt của người đối diện, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Tách!
Bỗng một tiếng động vang lên!
Chỉ nhìn thấy An Vũ Phong búng ngón tay, trên mặt là nụ cười đắc ý:
- Tôi nghĩ ra rồi!
- … – Tôi đứng im nhìn hắn, vẫn chưa thể định thần lại.
- Chuyện gì vậy, nhìn cô có vẻ thất vọng lắm thì phải? – An Vũ Phong hình như cũng nhận ra sự bất thường của tôi, bỗng mặt hắn lại ghé sát vào mắt tôi. A a… Còn cách có một chút xíu nữa là chạm vào nhau rồi.
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng, xô mạnh hắn ra, trừng trừng nhìn hắn:
- Vừa nãy anh nghĩ ra cái gì?
An Vũ Phong chép miệng một cách thần bí, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Bạch Tô Cơ, tôi nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giữ được cả hai câu lạc bộ của chúng ta, từ ngày mai, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch sẽ hợp nhất với Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim.
- Hợp nhất?
Tôi hoàn toàn mơ hồ trước lời đề nghị đường đột của hắn, thấy đầu mình hoa lên, những ngôi sao từ đầu bay lên và bay vòng tròn, miệng tôi há thành hình chữ “O”, suýt chút nữa thì quên khép lại.
- Đúng thế! Hợp nhất! Chẳng phải nói là phải kết hợp được 50 đôi couple sao? Bây giờ cả câu lạc bộ của tôi và của cô đều không được nhiều người như thế, nhưng vừa rồi tôi tính qua rồi, nếu hợp nhất lại thì có khả năng sẽ tìm đủ được 50 đôi.
- Đúng rồi! – Đề nghị của An Vũ Phong khiến mắt tôi sáng lên, nhưng ngay sau đó tôi lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt liếc hắn một cái. – Lẽ nào anh không muốn thắng sao? Còn cả cái vòng tay đó nữa…
Nhưng tôi còn chưa nói xong đã thấy mặt mình nóng bừng! Khuôn mặt đẹp trai trước mặt tôi bỗng dưng to hơn, An Vũ Phong dám dùng bàn tay mình bịt chặt miệng tôi.
- Bạch Tô Cơ, sao cô lằng nhằng thế, cái vòng tay đó tôi không cần nữa rồi…