Couple 50
Chương 41
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch vẫn kiên cường “sống sót” trong tình trạng “âm thịnh dương suy”! Vào các thời gian rảnh rỗi, chúng tôi định kỳ tổ chức “Bài học tình yêu Tiểu Bạch” và cũng thu được hiệu quả nhất định.
Hồ Bách Linh dưới sự đốc thúc của mọi người cũng bắt đầu giảm cân, Ma Thu Thu càng ngày càng ra dáng của một thục nữ, còn Kỷ Minh thì lúc nào cũng vẫn đứng về phía tôi, dành cho tôi sự ủng hộ vô tư nhất!
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một hòn đá đè chặt – bởi vì nhiều nguyên nhân, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch vẫn không xuất hiện một couple nào. Mặc dù mọi người tập luyện với nhau rất nhiệt tình, nhưng tới khi kết thúc buổi tập, họ lại trở về là hai đường thẳng song song.
- Chủ tịch Bạch, tạm biệt!
- Tô Cơ, hẹn mai gặp lại!
…
Tạm biệt mọi người, tôi đeo ba lô lên lưng nhưng lại không muốn về nhà, lững thững đi ra khỏi đại học Tinh Hoa, dạo bộ lung tung trên các tuyến đường của thành phố Tinh Hoa.
Một cái đèn đỏ sáng lên, xe hai bên đường dừng lại, tôi vô thức dừng bước chân. Lười biếng chờ đèn xanh. Quay đầu sang, chỉ nhìn thấy bóng mình in trên cánh cửa sổ bằng kính trong suốt ở bên cạnh, tôi ngẩn ngơ rồi ngắm kỹ gương mặt mình.
Hả? Lạ thật, tôi vốn tưởng rằng Bạch Tô Cơ lúc nào cũng xinh đẹp, tràn đầy sức sống, là một mỹ nữ vạn người mê, nhưng khuôn mặt trong gương lúc này lại có phần tiều tụy, hốc hác!
Trái tim tôi thoáng thảng thốt!
Tin tin…
Tiếng còi xe đằng sau vang lên, nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh cánh cửa sổ như một con ngốc, nhìn vào bóng mình trong gương.
- Chủ tịch Bạch, cô rất muốn mua cái này sao? Nhưng có lẽ là cô nghèo lắm nhỉ?
Không biết đứng ngẩn ngơ bao lâu, bỗng dưng một gióng nói trêu chọc vang lên sau lưng tôi.
Tôi không quay đầu lại, hai con mắt đã mở to ra.
Trên tấm kính trong suốt là một bóng người mờ mờ!
Mái tóc dài đen nhánh như một dấu hiệu nhận biết đặc biệt đang nhảy múa cùng với gió, đôi mắt đen và sâu thẳm đang giễu cợt nhìn tôi!
- Chủ tịch An, tôi không có hứng thú với một gã giàu sổi! Nhưng tôi không ngờ anh còn thích trò theo dõi người khác.
- Vậy sao? Tôi chỉ thấy tò mò là sao bạn Bạch Tô Cơ lại đứng giữa đường làm người gỗ thôi! – Nhưng An Vũ Phong vẫn không hề có phản ứng gì trước lời nói xóc của tôi, giọng nói hiền lành nhưng lại đầy vẻ giễu cợt.
- Anh… Tôi làm gì chẳng liên quan gì tới anh cả.
Tôi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật lạnh nhạt nhưng vô thức quay đầu đi, sau đó ngẩng đầu lên bước đi!
Thấy tôi chuẩn bị đi, An Vũ Phong không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn thong thả nói:
- Không ngờ cô lại có hứng thú với “nhãn hàng” này, có điều… - Bỗng dưng đôi mắt hắn lại nheo lại nhìn tôi. – Nhìn vóc dáng của cô thì mặc bộ này có vẻ lãng phí quá!
- Tôi mặc gì cần anh phải đứng đó khoa chân múa tay chỉ bảo sao?
- Ồ… Sao tôi lại quên mất, bạn Bạch “gà chay” thích nhất là những nhận xét của bạn “gà gáy”.
- Anh… - Tôi căm hận nghiến răng, liếc hắn bằng đuôi mắt, - Thời gian PK là 90 ngày, bây giờ mới qua một nửa, tôi nghĩ tới lúc đó kết quả sẽ rõ ràng, không cần anh phải nhắc nhở ý chí chiến đấu của tôi.
- 90 ngày dài quá, hay là chúng ta chơi một trò chơi để kết thúc trận PK này, được không?
Lúc đó, lời nói của An Vũ Phong như một con kiến chui vào lỗ tai tôi! Tôi cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy khó chịu.
Kết thúc trước trận PK?
Mấy chữ này sao lại có ma lực như vậy? Nhưng An Vũ Phong có tốt bụng như thế không? Liệu hắn có âm mưu nào không?
Mặc dù trong lòng tôi rất thắc thỏm, nhưng tôi vẫn không kìm chế được mình, dừng chân lại. Quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn An Vũ Phong.
- Quy tắc trò chơi?
- Đây chỉ là một trò chơi giữa hai chúng ta, chủ đề là “Ai có thể không động lòng”. Hai người chúng ta đại diện cho hai câu lạc bộ, hẹn hò nhau trong một tuần. Trong một tuần này, chúng ta phải dốc hết toàn lực để khiến đối phương không tự chủ được mà thích mình! Đồng thời, cũng phải khống chế bản thân để không bị đối phương thu hút. Một tuần sau, trò chơi kết thúc, nếu bên nào có hiện tượng ỷ lại vào bên kia thì là thua. Cái giá của thua cuộc là phải lập tức đóng cửa câu lạc bộ của mình vô điều kiện!
An Vũ Phong giơ ngón tay lên, tay trái khẽ đung đưa, nói rõ ràng “quy tắc trò chơi” cho tôi nghe.
Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trắng trẻo của An Vũ Phong, bỗng dưng cảm thấy An Vũ Phong lúc này hình như hơi khác với An Vũ Phong bình thường tự cao tự đại với nụ cười đểu cáng! Hắn lúc này tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng!
- Thế nào? Có cần nghĩ không?
An Vũ Phong thu ngón tay về, ung dung nhét tay vào túi quần, người hơi nghiêng đi một chút, im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt hắn lúc đó hình như nói, Bạch Tô Cơ, nếu cô không dám thì có thể đi ngay lúc này.
Ha ha ha…