Phạm Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi mau chóng đi đến đó, ta và Phạm Tùy đương nhiên phải lết mặt đến cho đủ số lượng. Hazz, không biết cái gì đang chờ đợi mình đây, oải oải làm sao ý, chỉ muốn ăn rồi ngủ, rãnh rãnh đi dòng dòng với Phạm Tĩnh, còn siêng hơn thì mở quán bán đồ nướng cho vui.
Ảo tưởng quá, tâm tính lười biếng lại trỗi dậy rồi. Ý vị lâu ơi Ý vị lâu, thật là đủ ý vị đó, ta oán thầm, ngu như mình sao mà quản đây, lợn non như mình vừa mới tiếp quản thì bị lừa cho không còn mẩu cặ̣n. Thương trường có mấy ai là thật thà, toàn hồ ly, cùn lắm cũng được con chuột.
Sao số ta khổ vậy nè trời, con chỉ muốn làm nàng bán thịt nướng sống qua ngày thôi. Cùng tiểu phu thị ân ái, sinh mấy tiểu lợn con là viên mãn rồi. Đâu cần ông chiếu cố ta đến mức một câu nói là nguyên cái tửu lâu to đùng thuộc chủ quản lý là ta chứ, khác nào đưa tiền cho tên điên xài. Gân xanh trên trán lại giựt giựt, nhức đầu kinh.
Mùi thức ăn thơm xông vô mũi khiến bụng ta ọttttt, kệ cha nó, không thèm nghĩ nữa, tửu lâu muốn ra sao thì ra, ta mặc kệ, cứ giả vở lượn mấy dòng trong lâu rồi chuồn đi chơi cho sướng, đà nào chả bị nói không có tiền đồ, hay đại loại các hình thức chê trách khác, ta không có thiên phú buôn bán, lúc trước bị mẹ chửi riết cũng quen, thêm lần này thì cũng không nhiều.
Như được đã thông mười hai kinh mạch, ta hứng khởi đứng một bên nhìn hai nương con tâm sự. Gia chủ này thật rất khôn khéo, nhìn ra ba người chúng ta đã mệt và đói nên chỉ hỏi thăm sức khỏe, tang sự xử lí ra sao rồi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Ta thuần thục gắp thức ăn vô chén, rồi và từng miếng cơm to, thịt ngon vô bụng, ăn xong một chén trong vòng hai phút, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, ta vu vơ sờ sờ mặt, một nam tỳ tiến lên bới cơm cho ta, chén này ta giảm tốc độ lại, nhai kĩ nuốt trôi, mắc công lại bị chiếu tia laze lần nữa thì hết biết đánh trống lãng thế nào.
Ăn no, ta vội lấy cớ mệt mỏi chuồn sớm, ai biết bà già hồ ly đó lại định nói hay nhắn nhủ cái gì động trời, trái tim nhỏ bé của ta làm sao mà chịu nổi kích thích như thế lần nữa.
Cơ mà, hình như thiếu thiếu cái gì thế nhỉ, là cái gì ta, gãi gãi đầu, ta thật đã quên một thứ gì rất quan trọng, nhưng nghĩ mãi không ra.
Aizz! Chầm chậm đi vô một tiểu đình, vừa ngồi xuống ghế đá, mông ta đã như phải bỏng ngồi dậy, trời ơi, Trần Thi Lam, cái đầu lợn này, người ta từng tốt với mày như thế mà mới vắng chưa tới năm ngày đã phao người ta sau đầu. Mi đúng là có đủ phẩm tính có mới nới củ mà.
Ta chạy nhanh về phòng Trần Thi Lam, trong phòng leo lét ánh nến, nhìn thật cô đơn, ta thật đáng trách mà, mở cửa phòng, ráng nhìn xem thì thấy một bóng dáng yếu đuối đang ngồi trên giường khóc. Tim ta lại xoắn mạnh, đau thắt, ta biết là Trần Dương đang đau lòng vì người yêu.
Ta thở dài, coi như ta giúp ngươi, cũng như giải thoát chấp niệm cuối cùng của ngươi, thành toàn cho con tim luôn yêu thương Thi Lam. Đi đến bên giường, ôm lấy Trần Thi Lam vào ngực, ta dịu dàng gọi tên:" Lam nhi đừng buồn, ta sẽ đau lòng. Đừng rơi lệ vì ta nữa."
" Dương tỷ, tỷ đã trở lại, đệ rất nhớ tỷ. Thi Lam muốn ở bên tỷ suốt đời không bao giờ rời xa, có được không, được không?" Trần Thi Lam vẻ mặt điềm đạm nước mắt khẩn cầu.
Ta khó xử khộng biết làm sao, ta chỉ muốn thành toàn đêm nay cho Trần Dương với Trần Thi Lam, ngày mai ta sẽ nói rõ với tiểu Lam, để đệ ấy sớm từ bỏ ý niệm, không phải chờ đợi một người đã chết, một tình yêu trong vô vọng. Nếu giờ nói lời từ chối quả thật trái tim ta sẽ vỡ vụn ra mà chết mất, bởi vì ta biết, cảm nhận được Trần Dương đang quanh quẩn trong phòng.
Ta khó chịu thở gấp, thấy ta không trả lời, Trần Thi Lam thất vọng rơi nước mắt, nhìn lên gương mặt ta, thấy ta khó chịu thỳ lo lắng hỏi:" Tỷ làm sao thế?"
Ta đang ráng khống chế chấp niệm mỗi lớn trong lòng, nhưng không ổn, mắt ta đỏ lên, nhìn về phía Trần Thi Lam và hôn mãnh liệt.
Trần Thi Lam hoảng sợ nhưng càng vui mừng hơn, dịu ngoan hứng chịu nụ hôn mạnh mẽ này, tay Trần Dương không yên phận sờ mó khắp người Trần Thi Lam, quần áo bắt đầu rơi xuống, ta rất muốn dừng tay nhưng thân thể đã mất kiểm soát, thôi xong, nếu ăn thịt Trần Thi Lam thì ta sẽ mất hết tất cả. Thất muốn va đầu vào cột để ngất đi mà.
Phạm Tĩnh và Phạm Tùy đi về phòng thì vô tình thấy Trần Dương chạy nhanh về phía phòng Trần Thi Lam nên cả hai chầm chậm đi theo, đến nơi thì nghe hết tất cả, cũng nhìn thấy một màn đỏ mắt như vậy.
P/S: Làm sao đây? Liệu Trần Dương có sốt sót qua khỏi đêm nay không, mời các bạn đón xem chương tiếp theo!