- Không sao, em cũng biết bản lãnh của anh mà. Em cử mặc nó đi.
Lâm Vân ngăn cản Tô Tĩnh Như cởi áo.
- Vậy, được rồi.
Tô Tĩnh Như rất thích cảm giác khi mặc cái áo khoác của hắn. Nhớ tới lúc trước Lâm Vân cứu mình và Di tỷ, nghĩ thâm có lẽ hắn là người luyện võ.
- Lên xe đi. Anh tiễn em về.
Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, rồi nói với Tô Tĩnh Như.
Tuy Tô Tĩnh Như hy vọng có thể đi bộ thêm một đoạn, nhưng nàng không nghĩ ra được cái cớ nào đế đi bộ với hắn. Xe rất nhanh đã tới sơn trang Bình Hồ. Tô Tĩnh Như xuống xe, đang nghĩ có nên mời Lâm Vân vào trong nhà ngồi một lát hay không.