Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới tên gia hỏa cùng phòng kia. Cả buổi tối hắn đều không trở lại, chắc hắn thuộc dạng con trai cà lơ cà phất, không có lý tưởng gì.
Nàng rất chán ghét loại người này, nhưng cũng không có cách nào. Một là hiện tại mình không có chỗ nào để đi. Hai là mình cũng rất thích ở nhà trọ này. Đã ở hơn hai năm rồi. Thôi, như vậy cũng tốt, hai người đỡ phải chạm trán nhau, ai làm việc của người đấy.
Lâm Vân ở nhà máy điện tử Ưu Năng của Hàn Phúc Nguyên bề bộn suốt cả đêm. Hắn muốn chế tạo vài cái máy kiểu mới có chức năng tự động dệt vải và xử lý nguyên liệu. Mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân hắn xử lý. Lâm Vân quyết định xử dụng những chiếc máy này để sản xuất Vân Tằm Miên (bông tằm)