Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Ở thành Thác Mã này, cô gái che mặt có thể coi như là một cường giả, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn mới đúng? Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả.
Phải biết rằng hiện tại thần thức của Lâm Vân hơn tu sĩ Đại Thừa bình thường gấp mấy lần. Nếu là một nơi như Địa Cầu, thần thức của hắn có thể bao trùm cả hành tinh đó
Tuy Hạt Nguyên Tinh lớn hơn Địa Cầu không biết bao nhiêu lần, nhưng thần thức của Lâm Vân rõ ràng không phát giác. Chứng tỏ hai cô gái kia đã rời đi rất xa rồi.
- Khách quan, đây là thư gửi cho ngài.
Một tiểu nhị của Thiên Dương Lâu đưa một bức thư cho Lâm Vân.
- Là của hai vị cô nương lưu lại.
Lâm Vân gật đầu nhận bức thư rồi mở ra xem. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới:
“Xin lỗi đại ca, tôi và Chỉ Phán muội muội có việc quan trọng phải rời đi. Tôi có lưu lại một tia thần thức ở Giản ra, nên biết đại ca không xảy ra việc gì, trong lòng tôi rất vui mừng. Chỉ là không thể gặp lại đại ca, thật là tiếc nuối.”
“Nếu như đại ca muốn tìm tiểu muội, thì cầm cái thẻ ngọc này tới đảo Hào Quang. Tiểu muội nhất định sẽ đón chào. Trác Âm. ”