Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành nhìn hai tên bị giam cầm, trong lòng rất hả giận. Từ lúc tông môn bị giết cho tới bây giờ, hai người đều giống như chó nhà có tang vậy. Đâu được hả hê như hôm nay. Tuy nhiên, hai người càng thêm minh bạch một điều, ở thế giới Tu Chân, không có thực lực thì chỉ là con mồi béo bở cho kẻ khác mà thôi.
Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lâm Vân càng thêm sùng bái. Tu sĩ Nguyên Anh ở trước mặt Lâm Vân chả khác gì một con kiến. Đúng là cường giả có khác.
Diệp Tiểu Điệp là người cảm nhận sâu nhất. Khó trách sư muội Vũ Đình sùng bái anh rể của nàng như vậy. Anh rể của nàng quả nhiên đáng để cho người ta sùng bái. Buồn cười Hoa sư huynh còn coi thường anh rể của Vũ Đình. Người không đáng nhắc tới, mới chính là Hoa Thường sư huynh.
Hoa sư huynh hơn năm mươi tuổi tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể coi là kinh tài tuyệt diễm.