Tên nam tử thấy Lâm Vân định phóng thương ra tiếp, vội vàng ngăn lại. Trong lòng của y rất buồn bực. Cho tới bây giờ, toàn là người khác nói với mình như vậy. Không ngờ hôm nay mình lại nói với người khác. Y đã nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Lâm Vân. Nếu tiếp tục đánh, thì không cần vài thương, mình nhất định sẽ bị mất mạng trong tay của tên tu sĩ vô danh kia.
Y hiếu chiến, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Chẳng ai muốn lao vào chỗ chết cả.
- À, không phải ngươi muốn chiến sao? Giờ đổi ý rồi à?
Lâm Vân lạnh lùng cười.
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, thì đánh đấm làm gì nữa?
Tên nam tử bất đắc dĩ nói.
- Ngươi không đánh, nhưng ta vẫn muốn đánh.
Lâm Vân quyết định lưu người này lại. Một khi để y rời đi, nói không chừng y sẽ dẫn theo người tới để báo thù.
Một mình người này đã đủ đối phó với mình một lúc. Nếu y dẫn theo người, thì đại lục Thiên Hồng làm sao tránh khỏi nạn diệt vong.