Còn một sư đệ, dù chỉ có mười bảy tuổi, nhưng đã là Trúc Cơ sơ kỳ. Một vị sư tỷ khác có tu vị Kết Đan trung kỳ.
Có thể nói, ngoại trừ sư phụ, năm người các cô chính là tương lai của Song Tử Tông.
Thấy Vũ Đình và Mông Văn có chút mâu thuẫn, cô gái mặc áo màu xanh,d di tới nói:
- Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ,, về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng. Cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng. Anh rể của Vũ Đình là Lâm Vân, chị cũng từng nghe nói qua. Dù chị chưa từng gặp hắn, nhưng từ lời của Vũ Đình, thì chị biết hắn nhất định là một hào kiệt.
- Có lẽ sau này nói không chừng phải cần sự hỗ trợ của anh rể Vũ Đình. Còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ thời gian trở lại Song Tử Tông, trả thù cho sư môn.
Mông Văn thở dài, nàng không muốn gây mâu thuẫn với Vũ Đình. Dù nàng rất có hảo cảm với Hoa Thường, cũng biết Hoa Thường thích Vũ Đình, nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét Vũ Đình.
Dù nàng biết có trở lại Địa Cầu cũng chưa chắc gặp Lâm Vân. Nói không chừng Lâm Vân đã biến thành một đống cát vàng. Nhưng nói ra lời này, Vũ Đình có thể nghe vào tai không?
Hơn nữa nàng và Vũ Đình đều đến từ một thế giới, từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với Vũ Đình. Nhưng Vũ Đình sùng bái Lâm Vân quá mức, thậm chí đến cuồng nhiệt. Điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi.
- Sư nương, hiện tại chúng ta nên đi đâu?