Hiện tại Lâm Vân vui vẻ, nàng cũng thay hắn vui vẻ.
- Khoan, cửa số còn chưa đóng.
- Không sao, nơi này vắng vẻ, huống hồ còn có màn che rồi. Tiểu Tinh còn ở bên ngoài.
- Không được, phải đóng cửa sổ.
- Vậy được chưa?
- Cửa sổ còn chưa gài.
-….
Tiểu Tinh bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong lòng rất không vui. Mỗi lần chủ nhân ôm bà chủ, nó đều là đối tượng bị đá ra ngoài.
Lão công…
Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, khiến Lâm Vân nhất thời ngây dại.
- Nhìn cái gì vậy. Ngày nào cũng bị tên xấu xa anh tra tấn. Chắc kiếp trước em thiếu nợ anh quá.
Vũ Tích giả vờ tức giận Lâm Vân. Nhưng trong lòng rất ngọt ngào.
- Xin lỗi em nhé, Vũ Tích, chỉ vì em đẹp quá, anh nhịn không được.
Lâm Vân thấy Vũ Tích mềm yếu vô lực nằm bên cạnh hắn, trong lòng cũng có chút áy náy.
- Chàng ngốc, em thích thiếu nợ anh, em muốn đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ anh.
Vũ Tích bỗng nhiên chủ động hôn Lâm Vân. Nàng yêu mến cảm giác này, yêu mến được Lâm Vân đau lòng. Nếu kiếp kiếp đều thiếu nợ Lâm Vân, thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn.
- Ha ha, đổi thành anh thiếu nợ em thì tốt hơn.
- Không, em thích em thiếu nợ anh hơn. Em muốn mãi là nữ nhân của anh.
- Vũ Tích…
- Vâng…
Mặt trời bắt đầu lặn, trời dần về đêm. Sơn thôn nhỏ vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng quanh quẩn khắp nơi.