Chỉ có Dịch Hồ là rơi lệ trong lòng. Con mẹ nó chứ, lão tử đâu muốn trôi nổi trên không trung như thế này. Lão tử còn muốn xuống mặt đất hơn bất kỳ ai khác, nhưng lại không thể xuống được.
Lâm Vân lười nói thêm, hỏa diễm lập tức bao trùm Dịch Hổ. Dịch Hổ liền biến mất như chưa từng có ở đây. Thậm chí ngay một tiếng kêu cũng không nghe thấy.
Những ông trùm ở đây đều im lặng như ve mùa đông. Tên Lâm Vân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, giết người không để lại dấu vết. Căn phòng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ai dám lên tiếng trước. Tuy không ai ở trong này là không trải qua chém giết để sinh tồn, nhưng đối mặt với một nhân vật lợi hại như vậy, bọn họ cũng phải sợ hãi. Đây không phải là chuyện dám phản kháng hay không. Mà là bọn họ không thể phản kháng.
- Dịch Hổ gọi các ngươi tới đây làm gì?
Lâm Vân nhìn lướt qua những trùm xã hội đen ở đây. Khiến bọn họ cảm thấy rất bất an.
- Bẩm báo Lâm đại ca, chúng tôi chỉ biết là Dich Hổ triệu tập mọi người lại, chứ không biết mục đích trong đó.