Lâm Vân không chút do dự, mang bản đồ hành tinh ra bên ngoài Sơn Hà Đồ. Còn xác của người ngoài hành tinh kia, Lâm Vân liền vứt ra ngoài vũ trụ, mặc kệ nó trôi nổi đi đâu.
Lâm Vân không biết vật thể bay này dùng năng lượng gì để bay. Mà hắn lại không biết điều khiển. Cộng thêm tốc độ bay của Lâm Vân cao hơn nó một chút, cho nên hắn dứt khoát đạp kiếm bay trở về.
Tu vị lên tới Ngũ Tinh trung kỳ, tốc độ cao hơn không ít. Lâm Vân chỉ mất chưa đến một tháng đã tới mặt trăng theo vị trí đánh dấu trên bản đồ hành tinh. Nghỉ ngơi trên mặt trăng một lúc, Lâm Vân lập tức bay xuống Trái Đất.
Lúc Lâm Vân tới Yên Kinh, mới phát hiện mình rời khỏi nhà đã ba, bốn tháng rồi.
- Anh…