Công Tử Điên Khùng

Chương 342: Ngươi biết cái gì


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tinh vội kéo cái ghế cho Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ngồi xuống. Rồi mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc Lâm Vân ngồi ở ven đường gần trường học vài ngày, đến khi Dương Vân đưa hắn trở về nhà, cuối cùng là hắn lại rời đi.

Hàn Vũ Tích nghe xong, đã không khống chế được nước mắt. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Vân lại chiu khổ như vậy. Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Sương cũng không ngừng rời lệ. Nàng hận không thể tới Trung Ninh sớm để giúp Lâm Vân.

- Hai chị là người thân của anh Lang Thang à?

Hạ Tinh thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều rơi lệ khi mình kể chuyện của anh Lang Thang. Trong lòng cô ta liền có hảo cảm với hai người.

- Đúng vậy. Cảm ơn em nhé, Hạ Tinh. Chị là Hàn Vũ Tích, là vợ của anh ấy. Còn đây là Liễu Nhược Sương, cũng là người nhà của anh ấy. Mà anh ấy tên là Lâm Vân, chứ không phải là Lang Thang. Em có biết hiện tại anh ấy ở đâu không?

Hàn Vũ Tích cố nén nỗi đau trong lòng, bây giờ không phải lúc than khóc. Nếu Lâm Vân đã bị mất trí nhớ, thì việc cần làm hiện tại là phải tìm được anh ấy. Không thể để anh ấy lang thang ở bên ngoài như lúc trước được.

Dương Vân không ngờ Lang Thang đã kết hôn rồi, còn có một người vợ xinh đẹp như thế nữa. Nàng rơi vào trầm mặc, rồi không nhịn được than thầm một tiếng.

- Em và cô Dương cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Anh Lang Thang là một người tốt, anh ấy đã giúp em rất nhiều, em cũng rất muốn biết tung tích của anh ấy. Trước khi đi anh đã tới địa bàn của Nhị Gia Đông Hải gia giải quyết phiền phức giúp gia đình em. Lúc đi, anh Lang Thang còn đưa cho em và cô Dương hai tấm thẻ ngân hàng. Chị Vũ Tích, em muốn trả lại tấm thẻ ngân hàng này cho chị. Em không dám cầm tấm thẻ này. Cô Dương cũng nghĩ như vậy.

Hạ Tinh nói xong, đưa hai tấm thẻ cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích đẩy hai tấm thể trở về, nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...