Công Tử Điên Khùng

Chương 332: Trần thiếu và Vương Ba Tử


Chương trước Chương tiếp

- Chị Vũ Tích, em cảm thấy tên Trần Ngọc Bân vừa nãy không phải là thứ tốt gì. Chúng ta muốn cẩn thận một chút.

Liễu Nhược Sương thấy tuy tên Trần Ngọc Bân kia rất nho nhã lễ độ. Nhưng không biết vì sao, y luôn tạo cho nàng một cảm giác không thoải mái.

- Ừ, chị đã biết bọn chúng muốn làm gì rồi. Buổi tối hôm nay bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như Lâm Vân ở chỗ này, nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Loại người này không chết, sẽ không biết gây họa cho bao nhiêu cô gái nữa.

Thần thức của Hàn Vũ Tích đã sớm phóng ra từ trước.

- Chị Vũ Tích, chị làm gì vậy?

Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích tiện tay phóng ra ba đạo kình phong rất mạnh liền hỏi.

- Trong phòng này có ba cái camera đã bị chị đánh nát. Thật không ngờ một khách sạn năm sao như thế còn đặt camera nhìn lén. Khách sạn này chắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay cả nhà vệ sinh cũng có hai cái kìa. Để chị đi đập nốt chúng.

Hàn Vũ Tích nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh. Rất nhanh vang lên hai tiếng nổ nhỏ, Hàn Vũ Tích đã đi ra.

- Chị Vũ Tích, sao chị biết những điều này?

Liễu Nhược Sương kinh ngạc hỏi.

- Cái này gọi là thần thức, cũng là do Lâm Vân dạy. Anh ấy đã dặn chị, đi tới chỗ này cũng phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một lát. Cho nên chị vừa đi vào căn phòng này liền đã kiểm tra tất cả. Nhược Sương, hiện tại chị sẽ dạy em công pháp Tu Chân. Công pháp mà Lâm Vân dạy cho chị có tên là Tinh Hà Thần Quyết. Anh ấy nói rằng nếu người nào không có linh căn thì sẽ không luyện được. Em thử vận dụng xem, nếu có tác dụng thì chứng tỏ em có linh căn.

Nói xong, Hàn Vũ Tích lấy tảng đá từ trong Tinh Giới ra rồi để xuống.

- Vũ Tích, cái này…

Mặc dù Liễu Nhược Sương biết Hàn Vũ Tích và Lâm Vân không phải người bình thường. Nhưng đột nhiên chị ấy lôi ra một tảng đá lớn, vẫn khiến cho nàng nhất thời không tiếp nhận được.

- À, đây là giới chỉ để để đồ vật. Khi nào chúng ta gặp lại Lâm Vân, thì bảo anh ấy làm cho em một cái. Có cái nhẫn này thì tiện hơn rất nhiều. Có thể tùy thân mang theo mà không có cảm giác nặng nhọc nhì cả.

- Khó trách lần trước ở trên đảo, anh ấy lôi ra được nhiều đồ vật như vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...