Phía dưới có hơn mười tên thủ hạ, mặc dù chưa được đại ca phân phó, nhưng đại ca đã bị không chế như vậy, liền lập tức xông tới. Hơn mười tên này đều có vũ khí ở trong tay. Thậm chí có một tên còn cầm súng.
Lang Thang hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát bàn trà gỗ ở phía trước rồi vung ra ngoài. Tiếng lách cách không ngừng vang lên, tay chân của hơn mười người kia đều bị gỗ vụn đâm trúng. Vũ khí trong tay cũng lập tức bị rơi xuống mặt đất.
Trước sau chỉ mới một phút đồng hồ mà thôi, đám lưu manh trong tòa biệt thự, toàn bộ đã bị ngã xuống mặt đất. Dương Vân và Hạ Tinh càng trợn mắt há mồm. Lúc này Lang Thang mới ngồi ở vị trí của tên nam tử khôi ngô, sau đó nói với Dương Vân và Hạ Tinh:
- Hai người cũng ngồi đi.
Đợi cho Dương Vân và Hạ Tinh ngồi xuống bên người mình, Lang Thang mới hỏi tên nam tử khôi ngô kia:
- Chính là ta, ngươi có gì chỉ giáo không?
Tên nam tử khôi ngô đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn. Nghe Lâm Vân hỏi vậy, liền run rẩy cả người, không nói được một câu.