Hiện tại Tô Tĩnh Như rất mê mang. Nàng không biết vì sao mình lại một mực yêu Lâm Vân. Cho tới bây giờ Lâm Vân đều không cho nàng bất kỳ hứa hẹn nào. Không biết vì sao mình cứ trông móng hắn như vậy.
- Vũ Tích, em muốn yên lặng suy nghĩ, ngày mai em trả lời chị được không?
Tô Tĩnh Như đứng lên nói.
- Đương nhiên là có thể, ngày mai em cứ tới tìm chị.
Ở sâu trong lòng Hàn Vũ Tích có một cảm giác thất vọng không nói lên lời. Nàng không phải thất vọng với Tô Tĩnh Như, mà là thất vọng với Lâm Vân. Tuy nàng không muốn Lâm Vân có quá nhiều nữ nhân, nhưng nàng cũng không hy vọng, nữ nhân yêu mến Lâm Vân, lúc tới thời điểm muốn trả giá lại lùi bước. Ngày mai? Có ngày mai sao? Hôm nay mình muốn rời đi luôn rồi.