Mông Văn mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt, lúc Lâm Vân vạch cái chăn ra, nàng liền tỉnh.
- Mỹ Na…
Mông Văn vừa mới kêu một tiếng đã nhìn thấy người vạch chăn là Lâm Vân, khuôn mặt vốn tái nhợt liền đỏ hồng:
- Anh đã tới rồi à.
- Ừ, em cứ nằm xuống đi, đừng cử động. Thực xin lỗi em vì anh đã tới chậm.
Lâm Vân vội vàng nói.
Mông Văn sửng sốt một chút. Nàng vốn biết bệnh của mình không có cách nào trị liệu, lại nghe Lâm Vân nói là tới chậm, liền biết bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, mới không khỏi thất thần.