- Lâm Vân…
Hàn Vũ Tích cùng Lâm Vân đỗ xuống ven đường, lại không nhịn được kích động trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Vân.
- Sao vậy Vũ Tích? Không phải em hay gọi anh là lão công sao? Như thế nào lại thành Lâm Vân rồi?
Lâm Vân thầm nghĩ sao Hàn Vũ Tích mạnh bạo thế nhỉ. Bình thường ở những chỗ đông người, nàng nhiều nhất chỉ dám nắm tay mà thôi. Hôm nay rõ ràng còn ôm lấy mình. Phải biết rằng, tuy chỗ này khá vắng vẻ, nhưng một nơi tấp nập như Yên Kinh, vắng vẻ cũng thường có người qua lại.
- Cảm ơn anh.
Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình.
Lâm Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng chắc cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng. Trong lòng cũng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích nói: