Lâm Vân đà nhìn thấy trong căn phòng có một người nam tử tuổi hơn năm mươi. Cùng với bốn tên mặc áo lam khỏe mạnh đứng ở hai bên.
- Mộc Vân, đây là Xuân ca.
Tạ Hồ nói xong, liền trực tiếp đứng chắn ở cánh cửa. Rất rõ ràng là muốn chặn đường của Lâm Vân.
Lý Xuân nhìn nhìn Lâm Vân. Lời nói thật, y không thể nghĩ ra, một người ăn mặc bình thường như Lâm Vân lại là một tỷ phú có thể lấy ra hàng trăm triệu đô la. Trông thấy Lâm Vân vừa vào đã rất thoải mái ngồi xuống cái ghế, Lý Xuân liền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, tên này là một tên ngốc hay là một con nghé con mới đẻ?
- Không sai, là tôi mua Tàng bảo đồ. Cũng là người trả năm trăm triệu đô la. Nhưng tôi không biết là chúng ta có quen biết nhau cơ đấy. Cho nên ông bảo tôi tới đây làm gì? Chẩng lẽ ông muốn ỷ nhiều người, để cướp bảo đồ của tôi sao?