Hiện tại Xung Hi tâm loạn như ma, không rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên nàng còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt.
- Tôi là bảo tiêu, đương nhiên muốn đi theo sau cô chủ. Vô luận ở nơi nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng sáng ngày mai anh uống nước lạnh còn có thể bị nghẹn nước mà chết. Anh nói xem có nguy hiểm hay không?
Lâm Vân cười lạnh một tiếng.
Nam tử trung niên này nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác, thì Xung Hi đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói:
- Mộc Vân, anh nhanh đi theo tôi.
Nói xong, không hề để ý tới anh họ của mình.
Lâm Vân không chút do dự đi vào.
Người anh họ này của Xung Hi chỉ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
- Gia gia…
Xung Hi trông thấy gia gia nằm ở trên giường, hai mắt đã đóng lại, lập tức nhào tới, khóc rất là thảm thiết.
- Nếu như cô không muốn bị người ta coi làm con rối thì lập tức dập tắt nén hương kia đi.
Lâm Vân lạnh lùng nói.
- Cái gì? Nén hương?