Tuy nhiên nhìn cây sâm Vũ Lâm hàng thật giá thật năm trăm năm kia, ông ta do dự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói:
- Điều này phỏng chừng rất khó khăn. Tuyết Liên Tử năm trăm năm còn quý hơn sâm Vũ Lâm này một chút. Mà đâu có phải đơn giản là lấy được.
Lâm Vân nhìn sắc mặt do dự của Trịnh Mạt Thành, là biết ông ta còn có lời chưa nói hết. Chỉ vào cái hộp gỗ nói:
- Nếu như ông có thể nói cho tôi biết chỗ bán Tuyết Liên Tử như vậy, thì tôi sẽ cho ông cây sâm này.
- Cậu nói cái gì?
Trịnh Mạt Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhưng đảo mắt lại ngồi xuống. Bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ. Một lát sau mới nói:
- Cậu nói rằng, cậu chỉ cần tôi cung cấp một tin tức, cậu có thể cho tôi cây sâm này sao?
Ngôn ngữ mang theo vẻ khó mà tưởng tượng.
- Ông không nghe lầm đâu, ý tôi chính là như vậy.