Lúc tiếng súng vang lên, Liễu Nhược Sương đã vô ý thức muốn ngăn cản cho Lâm Vân. Nàng không trông thấy ánh đao phóng tới, cũng không biết tiếng súng là đằng sau vọng lại. Nàng không hề nghĩ ngợi lao lên chặn trước người Lâm Vân.
Nhưng nàng không ngăn cản được viên đạn lúc đầu, mà lại ngăn cản được phi đao bắn sau. Lúc đó nàng không biêt vì sao lại bộc phát ra lực lượng lớn như vậy
Người ám toán Lâm Vân chui lên từ mặt đất, còn chưa rơi xuống, đã lập tức rút súng ngắn ra. Rõ ràng là một cao thủ. Tuy nhiên, y còn chưa giơ súng lên, đã bị Lâm Vân phóng Tinh Đao chém thành hai nửa.
Lâm Vân bất chấp tên sát thủ mà mình vừa giết, trực tiếp ông Liễu Nhược Sương vào trong ngực, vội vàng hỏi:
- Em có sao không?
Nhưng lập tức biết mình là hỏi vớ vẩn. Với sức khỏe hiện tại của Liễu Nhược Sương, bị trúng thêm một đao thì còn có thể thế nào?