Hàn Vũ Tích gọi một tiếng, rồi không biết nói gì nữa. Đã bao nhiêu lần nàng ngắm nhìn hình của mẹ trên bức ảnh duy nhất đã vàng ố kia. Bao nhiêu lần nhìn những đứa trẻ khác có người mẹ để yêu thương. Nàng luôn nghĩ nếu mình cũng có một người mẹ thì thật tốt. Thật không ngờ, hiện tại mẹ của mình đang ở ngay trước mắt.
- Vũ Tích…
Ninh Nhụy vốn tưởng con gái mình đã mất, mỗi lần nhớ tới con gái mình, nàng lại cảm thấy tự trách bản thân. Cô ta cũng thật không ngờ, hơn hai mươi năm sau, mình có thể gặp lại đứa con gái mà mình tưởng đã qua đời.
Hai mẹ con ôm nhau, nghẹn ngào khóc.
- Vũ Tích, mẹ con gặp nhau phải vui vẻ mới đúng.
Hà Anh thấy hai mẹ con khóc rất thương tâm, vội vàng khuyên nhủ.
- Đúng vậy, lúc này chúng ta phải vui vẻ mới phải. Vũ Tích, để mẹ nhìn mặt con xem. Mẹ xin lỗi con, vì đã để con chịu khổ một mình lâu như vậy. À, để mẹ dẫn con đi gặp bà ngoại.
Ninh Nhụy gặp lại con gái, tâm tình kích động mà quên mất việc chào hỏi Lâm Vân.
- Lâm Vân, anh đi cùng em tới gặp bà ngoại nhé.
Hàn Vũ Tích cũng nhớ tới Lâm Vân.