- Tí hai em ra ngoài đợi một lúc, để anh đào thông hai cái hang.
Thấy Lâm Vân đã đi ra ngoài, Liễu Nhược Sương vội vàng ngồi dậy, nhìn Hàn Vũ Tích, đùa giỡn nói:
- Mới sáng sớm hai vợ chồng đã buồn nôn như vậy, thật sự là không nhìn được.
Bởi vì ở cùng với Liễu Nhược Sương một thời gian dài, hai người đã sớm quen thuộc. Hàn Vũ Tích cũng biết Liễu Nhược Sương thích nói đùa, không do dự nói:
- Nhìn không được là tốt nhất. Nếu không buổi tối hôm nay cho em ngủ một mình ở đây, chị sang chỗ lão công ngủ.
- Đừng bà chị…
Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Liễu Nhược Sương vội vàng đứng dậy phản đối. Không dám trêu trọc hai nữa. Trong lòng thì buồn bực, có lão công là như vậy đấy.
Lâm Vân thấy hai người ra ngoài tìm thức ăn, liền trở lại cái hang lớn, thu toàn bộ đồ vật vào trong Tinh Giới. Rồi đào thông hai cá hang. Lại phong bế cái hang lớn này lại.
Như vậy hai cái hang đã thành một cái hang rộng. Lâm Vân vì không muốn hai người quấy rầy việc tu luyện của mình, liền cô ý làm một cánh cửa gỗ ngăn cách. Như vậy khi hai người đi ra đi vào cũng không ảnh hưởng tới mình.
Lâm Vân làm xong chỗ này, thì Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cũng đã vất vả làm xong bữa sáng. Liễu Nhược Sương nhìn cái hang mới kia, không khỏi tắc lưỡi, thầm tán thưởng với tốc độ làm việc của Lâm Vân.
Hai người cũng rất hài lòng với cái hang mới này. Chủ yếu là Lâm Vân tách thành hai căn phòng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà Lâm Vân ở ngay bên cạnh, như vậy hai người không cần phải sợ bóng sợ gió nữa.
Ăn cơm sáng xong, Lâm Vân đưa cho mỗi người một cái đèn mỏ. Về phần Dạ Minh Châu, do có cái đèn mỏ rồi, nên Lâm Vân không muốn lấy ra, kích thích tư tưởng của hai người.
Kế tiếp là Lâm Vân chữa thương và tu luyện.
Một tuần sau, Lâm Vân đã triệt để khôi phục tinh lực và chữa trị xong thần thức. Lúc này mới đi ra.
Thấy Lâm Vân đi ra, Hàn Vũ Tích rất là cao hứng, vội vàng đưa thức ăn cho hắn ăn.
Liễu Nhược Sương yên lặng không nói gì. Trải qua một tuần lễ này, nàng dường như đã minh bạch điều gì đó. Có vẻ như Lâm Vân không phải người bình thường. Thậm chí ngay cả Hàn Vũ Tích, mỗi ngày cũng ngồi ở trên giường tu luyện.