- Lâm Vân, em ở chỗ này…
Hàn Vũ Tích một bên chạy hướng bờ biển, một bên khàn giọng gọi. Nàng không hệ bận tâm xung quanh là chằng chịt những con to lớn. Cũng may chỗ nàng chạy, số cua không phải dày đặc, nhưng vẫn có khá nhiều.
Mấy ngày nay Lâm Vân cực kỳ nôn nóng. Mỗi ngày đều ở trên mặt biển thét dài, để giảm bớt sự lo lắng trong nội tâm. Mỗi lần sử dụng thần thức đều dùng đến tình trạng kiệt sức. Làm như vậy tuy thần thức của hắn có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng hiện tại thần thức cũng bị tổn thương rất lớn. Thậm chí càng sử dụng, đầu càng cảm thấy đau. Nhu cầu cấp bách phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa tìm được Hàn Vũ Tích, hắn không có cách nào để cho mình thư giãn.
Hôm nay đã là hai tuần, còn vẫn chưa tìm được Hàn Vũ Tích. Lâm Vân biết khả năng còn sống của Hàn Vũ Tích đã không lớn, nên tiếng kêu gào đều mang theo vẻ bi thương.