Hàn Vũ Tích lại nghĩ tới Lâm Vân nhận được số điện thoại rồi cẩn thận đút vào túi.
- Cô quản lý kia sao lại làm như vây? Còn có lương tâm hay không? Không tuyển người thì thôi, vì sao còn muốn lừa gạt người ta? Cô nàng quản lý này cũng phải thứ tốt gì.
Liễu Nhược Sương ngừng động tác múc nước, bắt đầu tức giận. Cái cô quản lý thật là quá quắt. Tưởng rằng làm quản lý là giỏi lắm sao?
Hai người nói chuyện rõ ràng đã quên mất chuyện mưa bão. Nhất thời cũng quên luôn con thuyền nhỏ có nguy cơ bị nước biển đánh chìm.
- A, đúng rồi, chị Vũ Tích, chị quen biết người này à? Sao có vẻ như rất quen thuộc với hắn vậy?
Liễu Nhược Sương kỳ quái hỏi.
- Ừ, anh ấy chính là chồng của chị. Cũng là người yêu chị nhất trên thế giới này. Mà nếu anh ấy biết chị đang xảy ra chuyện, khẳng định rất lo lắng. Phải làm sao bây giờ?
Thanh âm của Hàn Vũ Tích lúc đầu còn tự hào, nhưng về sao đã trở thành lo lắng.
- A…