Nàng muốn dành mấy ngày còn lại để một mình chờ đợi Lâm Vân, không muốn ai quáy rầy. Kể cả Tô Tĩnh Như trong đó.
Tô Tĩnh Như đi rồi, Hàn Vũ Tích đi vào căn phòng của Mỹ Na, chuẩn bị phủ bủi bặm nấm mốc trên chăn mền. Nhưng lại phát hiện chăn mền rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Mỹ Na thường xuyên trở về phơi chăn mền. Chỉ là không biết Mỹ Na đang ở đâu.
Đi bộ lâu như vậy, Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai tới bệnh viên Thanh An xem một chút. Đề phòng Lâm Vân tới đó trước, mình lại không gặp được hắn.
Rũ cái chăn mỏng, thì lại phát hiện có một bức thư rơi xuống đất. Hàn Vũ Tích nhặt bức thư lên, là chữ của Mỹ Na:
- Chị Vũ Tích, em và Lâm đại ca đều rất khỏe. Lâm đại ca mở một công ty lớn ở Yên Kinh, chính là tập đoàn Vân Môn đó. Lâm đại ca nói với em rằng, công ty này cũng là của chị. Em thật sự cảm thấy vui cho chị
- Chị Vũ Tích thật biết nhìn người a. Chị không biết đâu, lúc trước khi gặp Lâm đại ca ở Yên Kinh, anh ấy đẹp trai lắm. Em biết chị không phải vì Lâm đại ca đẹp trai mà yêu anh ấy, nhưng em vẫn muốn nói chị biết nhìn người, hì hì.
- Hai năm trước, khi chị rời đi không lâu, Lâm đại ca cũng đã tới đây. Anh ấy biết chuyện của chị xong rất là thương tâm, cũng rất phẫn nộ. Anh ấy bảo em tới tập đoàn Vân Môn làm việc, còn anh ấy thì đi tới Hàn gia giúp chị báo thù.
- Em mơ hồ nghe được vài tin tức, cũng không biết là đúng hay sai. Nghe nói Lâm đại ca đánh gãy chân người của Hàn gia. Mà vi chị, nên Lâm đại ca mới buông tha cho cha của chị. Còn có chính là, Lâm đại ca cũng đi tới Tần gia của Yên Kinh, rồi đánh gãy chân của Tần Thăng.
- Lúc Lâm đại ca nghe em kể lai chuyện của chị, anh ấy thực sự đau lòng. Em còn lần đầu tiên trông thấy Lâm đại ca rơi lệ, khiến em cũng không đành lòng nhìn. Đồ đạc trong phòng chị có lẽ là do Lâm đại ca cầm đi hết rồi. Chỉ là không biết anh ấy lấy đâu ra chìa khóa để mà vào.