Đoán chừng là có nhiều người tới xem, nếu ở trong hội trường của trường học thì chắc chứa không đủ, còn dễ gây ra xen lấn.
Cả khu vực sân bóng đều rất tấp nập. Cũng may bốn người đều có thân thủ bất phàm. Rất nhanh đã chen chúc được vào. Ở trên đài có một vị nam sinh đang dùng micro nói cái gì đó. Y cứ nói một hồi, là tiếng vỗ tay lại vang lên.
Bốn người đi tới gần thì mới nghe thấy tiếng nam sinh này diễn thuyết.
-…Hổ Nha là đội đặc công lợi hại nhất của chủ nghĩa nghĩa đế quốc. Nhưng bọn họ đối mặt với đội đặc công Long Ảnh của chúng ta, cũng không chịu nổi một kích, còn bị tiêu diệt hơn một nửa….
Nam sinh này nói tới đây thì dừng một lát, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- Được xưng là Hùng Ưng của Châu Âu, đội đặc công lợi hại nhất của nước Pháp, đối mặt với Long Ảnh cũng toàn quân bị diệt…
Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay.
Bốn người Lam Cực nghe thấy vậy chỉ phải lắc đầu. Không ngờ mấy đám sinh viên này lại khoác lác như thế, thật sự là nghe không nổi.
- Đội đặc công Hổ Nha là đội đặc công mạnh nhất châu Mĩ, không, phải là nhất thế giới, cũng…
Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên….
…
Nam sinh kia vừa diễn thuyết, vừa giơ lên nắm tay, làm ra một bộ kích động. Mỗi lần như vậy đều được đám đông cổ vũ nhiệt tình. Phỏng chừng không có tiếng vỗ tay, thì tên nam sinh kia chính là đám tên lang băm rao bán hàng ngoài chợ. Chỉ có mấy người Lam Cực là khinh bỉ nhìn sang tên nam sinh kia.
- Hiện tại chúng ta hoan nghênh các đội viên của Long Ảnh đi lên bục nói chuyện.
Nam sinh này nói xong, lập tức nhảy xuống đài, rồi kéo một chiến sĩ đặc công đi lên phía trên.
Mấy người Lam Cực nhìn lại, hóa ra là người quen, là Hạ Bân của quân khu Cáp Nhĩ Tân. Y không phải là thành viên của Long Ảnh, sao lại có thể đi lên nói chuyện?
Hạ Bân đi lên bục diễn thuyết, cầm lấy Micro, còn chưa nói gì, phía dưới đã nổ ra một tràng pháo tay vang dội.
Khuôn mặt của Hạ Bân đỏ bừng đi tới trước Micro nói: