Nghĩ tới đây, Nguyễn Y cũng nhịn không được nữa, lập tức lên xe đuổi theo Lâm Vân.
Lâm Vân khi rời đi âm thầm buồn cười, Nguyễn Y này thật đúng là không có đầu óc. Nếu như là một người có đầu óc, thì đã trực tiếp xuống xe bắt mình và nói với mình rằng, hóa ra anh chạy đến đây sao, cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi.
Lúc đó mình thực sự cho rằng đã bị cô ta nhận ra, cô ta xuống xe nhìn trước nhìn sau một hồi, cho dù ngu ngốc cũng biết cô ta không nhận ra mình.
Lâm Vân đang định gọi một chiếc xe để đến đại viện Lâm gia, sau đó đi thăm Lâm Hinh. Tiện thể hỏi luôn Lâm Hinh có về Phần Giang không, nếu có về thì cùng về thăm mẹ, dù sao cũng là thân sinh. Huống hồ mẹ và em gái vẫn luôn thương nhớ mình, để mình có được sự ấm áp của tình thân. Tìm Vũ Tích cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, huống hồ còn có thể có một chút tin tức của Lão Yêu. Bây giờ mình không có việc gì gấp, không tới đó thăm thì cũng khó nói.
Nhưng khi Lâm Vân đang suy nghĩ có đi đến đại viện Lâm gia hỏi han tình hình của Lâm Hinh hay không, thì chiếc BMW màu đỏ của Nguyễn Y dừng ngay trước mặt hắn.
Lâm Vân thấy Nguyễn Y lại lần nữa đuổi theo, trong lòng nghĩ sẽ không phải là bị phát hiện gì rồi chứ. Theo lý mà nói Nguyễn Y này nhìn qua nếu không nhận ra mình, hẳn là sẽ không xác định mình là người bắt cóc cô ta tối hôm đó một cách nhanh như vậy.
- Anh không cần tôi ký tên sao?
Câu hỏi của Nguyễn Y khiến Lâm Vân thấy khó hiểu.
Còn có ca sĩ chủ động lên yêu cầu được ký tên cho người khác, Lâm Vân thực tại không còn lời gì để nói. Tuy nhiên hắn biết Nguyễn Y hẳn là có chỗ nghi ngờ với mình.
- Đây là thật sao?
Lâm Vân lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng:
- Cô chờ nhé.
Nói xong Lâm Vân đi đến bên đường, nói lớn với một người qua đường:
- Ca sĩ Nguyễn Y muốn ký tên cho tôi, nhưng tôi lại không có giấy và bút, ông anh có không, cho tôi mượn chút đi. Nhanh chút đi, nếu không người ta đi mất.
- Thần kinh…
Người này lời còn chưa nói xong, lập tức kinh hỉ reo lên:
- Thật sự là Nguyễn Y, ah, là Nguyễn Y….