- Mọi người đừng ép con. Cho dù con có chết, con cũng là người của Lâm Vân...
Nói xong, muốn đâm cái kéo vào cô họng mình. Trong đầu chỉ suy nghĩ
“Lâm Vân, em không kịp chờ anh, em thật không cam lòng”
- Chị Vũ Tích, đừng làm vậy.
Tần Nhan vội vàng tiến lên. kịp thời chụp được cái kéo trước khi kéo đâm vào cô họng. Vì thế mà tay của Tần Nhan cũng bị cái kéo làm bị thương, còn cô của Hàn Vũ Tích thì có một vệt máu.
- Vũ Tích, đừng làm vậy. cha đồng ý với con, con không thích người khác, vậy thì cử tiếp tục cuộc hôn nhân với Lâm Vân cũng được.
Hàn Tranh Bình thấy con gái muốn tự sát trước mặt mình, liền lắp bắp kinh hải. Bởi vì ông ta biết tính tình của con gái mình là ngoài mềm trong cứng. nói được là làm được.
Bức con gái thành như vậy. cho dù tâm địa của Hàn Tranh Bình có cứng rắn tới đâu đi chăng nữa. nhưng trước mắt ông ta dù sao cũng là con gái mình. Cho dù ông ta vì mẹ của nàng mà không thích nàng, nhưng vẫn có câu hồ dữ không ăn thịt con đấy thôi.
Nghe được cha cam đoan. Hàn Vũ Tích liền không còn khí lực. cái kéo trong tay rơi xuống mặt đất. phát ra từng tiếng đinh đương, rồi ngã tại chỗ hôn mê bất tỉnh.
Thấy sự tình náo đến mức này, mấy người Tần Thẳng chỉ phải cáo từ rời đi. Hơn nữa khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đã bị hủy, cho nên Tần gia không thể nào cho nàng làm con dâu của mình được. Mà người trung niên đi cùng Tần Thăng kia cũng nhẹ nhàng thờ ra. Bởi vì cả Tần gia căn bản đều không đồng ý Tần Thăng lấy một nữ nhân đã từng kết hôn rồi.
Bác cả và bác hai của Hàn gia cũng không còn mặt mũi nào ở chỗ này, đều cáo từ rời đi. Tuy Hàn Tranh Bình cũng rất hận. nhưng chỉ phải đưa con gái tới bệnh viện.
Nửa tháng sau, Hàn Vũ Tích đi cùng Mỹ Na xuất viện. Thậm chí, gọi điện thoại về nhà báo bình an nàng cũng không gọi. Nàng đã hoàn toàn thất vọng với gia đình kia của mình. Nàng chỉ quan tâm. khuôn mặt của mình bị hủy Lâm Vân có còn thích mình không?
- Chị Vũ Tích, chúng ta trở về thôi.